31/3/19

5 for today



1. Một tuần đáng ghét và tẻ nhạt, ngoài chuyện thằng em tôi ghé về nhà chơi và lại chở tôi đi dạo quanh thành phố. Tôi lải nhải:
- Tao vẫn chẳng đi được xe máy mày ạ.
- Thôi, đi làm gì, không đi thì còn mạng, đi một cái lại chết cả người lẫn ta.

2. Hơi suy sụp tinh thần khi bây giờ không còn thoải mái mặc đồ size S nữa, vì đôi lúc sẽ cảm thấy chúng hơi bó bó. Thật kinh khủng. Sáng nay hùng hục tập mấy bài tập bụng và cơ liên sườn, rồi đứng trước gương mất 10 phút, hoang mang tự hỏi liệu bụng bễ eo ót có thể nào phẳng lì được nữa không.

3. Đang kinh hoàng nghĩ, tôi sẽ kết thúc cuộc đời trên bàn phẫu thuật hút mỡ, hoặc là một kết cục nào đó tương tự như cô gái trong sách của ông chú Nguyễn Ngọc Thuần... mèng ơi...

4. Phát khiếp mấy người suốt ngày viết trên mạng xã hội về chuyện làm phụ nữ phải thế này, đàn ông phải thế kia, làm vợ phải thế đó. Rồi cả chuyện cuộc sống gia đình phải như này như này, bổn phận với trách nhiệm phải như kia như kia. Balah balah balah. Chính mấy con người này đã nặn ra một cái khuôn khiến cho mọi phụ nữ nhìn vào phải phát hoảng/phát rồ cả lên. Thật kinh tởm.

5. Suốt nãy giờ, F5 tới 15 lần rồi vẫn chưa mua nổi món đồ nào ưng ý. Damn! Chị đây đi ngủ cho khỏe cái thân già!




28/3/19

...





Họp mặt họ hàng. Ăn uống đến hồi cuối, tôi liền trở thành đối tượng được nhắc đến nhiều nhất. Ban đầu mọi người còn nói đùa là chỉ đợi được uống rượu mừng của chị, nhưng đùa mãi cũng thành thật, họ chuyển sang nhắc nhở và công kích tôi. 
Trời oi nóng, tiếng quạt thổi vù vù, bầu không khí trong bữa ăn ngột ngạt khiến tôi có cảm giác mình đang lê từng bước trên con đường khô rang bụi giữa trưa hè. Âm thanh gì đó ro ro vọng về từ một vùng rất xa xăm trong đầu khiến tôi buồn ngủ đến kỳ lạ. Rồi khi sự bất lực trào lên như thủy triều, tôi đành phải cao giọng bảo mọi người đừng nói nữa, không biết và không hiểu thì đừng nói nữa. Chỉ có mỗi mợ tôi nhận ra sự bải hoải đó nên vội nói đỡ cho. Khoảnh khắc ấy tôi thấy mình thiệt cô độc, như thể mỗi mình một chiến tuyến, còn bên kia là hằng hà sa số những kẻ thù. Và lần đầu tiên tôi thoáng nghĩ giá như có ai đó đỡ những ngọn giáo kia cho mình, để mình có thể gục đầu xuống một tấm lưng mà chìm vào cơn mộng mị.
Tôi không buồn vì bị công kích, nhưng tôi hơi buồn vì mình thì chẳng muốn giải thích, còn mọi người cũng chẳng có ai muốn lắng nghe.








25/3/19

Gió xuân thổi





thổi hồng cánh đào

thổi xanh nhành liễu

người đứng trên đường để an ủi ai đây

thổi tỉnh chú ếch xanh

thổi đến chim én nhỏ

tôi ở chốn thành thị vừa hay thiếu mất ai...







lời của những ca khúc Hoa ngữ không bao giờ làm mình thất vọng...








24/3/19

5 for today



1. Sáng nay là một sáng chủ nhật đẹp trời.




2. Em nhân viên của Điện Máy Xanh hồn hậu nói để em sao lưu lại danh bạ điện thoại cho chị nhé. Tôi gật gù, không cần cũng được em ạ, dù sao... Không sao chị ơi, em làm nhanh lắm, chị yên tâm. Được một lúc em hơi hoảng chạy lại xác nhận, trong này có ít số lắm, chị kiểm tra giúp em xem có bị thiếu sót không chị nha. Tôi phẩy tay, ít số là đúng rồi đó em, nên nãy chị mới bảo em không cần sao lưu cũng được mà, chị có dùng mấy số đó đâu. Em nhân viên chớp đôi mắt to tròn trong veo, rồi suýt nữa thì em cười hê hê...

3. Nghe giang hồ đồn phim Us hay lắm. Giờ mà ra rạp xem chắc phải mang theo thuốc trợ tim và huyết áp... rồi chả biết tối về có dám nhắm mắt ngủ không nữa... aigooo...

4. Đầu tóc nom không khác gì Mowgli. Chắc phải đi cắt tóc thôi. Đi gặp bạn thợ cắt tóc mặc áo sơ-mi trắng thơm mùi nắng và có đôi bàn tay thon dài xinh xinh :"))

5. Hôm qua đứng trước gương thử chiếc váy mới, trong lòng bỗng thấy vui vui, liền quẳng dép đi trong nhà qua một bên, nhún nhảy chân trần trên nền gạch bông mát lạnh. Nhảy một hồi mới nhận ra mình đang nhẩm khúc Sóng sông Danube trong phim Father and Daughter. Ôi chao, cả năm diện các thứ váy vóc cũng không bằng vài tháng mùa hè mặc một chiếc váy vải lanh mỏng mảnh ngập tràn những hoa~





22/3/19

5 for today



1. Cứ nghĩ đến những việc phải làm là người nông dân chỉ muốn say fuck everything!

2. Điện thoại hỏng toàn tập vào một buổi sáng đẹp trời. Tính không dùng điện thoại nữa, nhưng lại sực nhớ ra hai chuyện quan trọng: Một là sắp đi chơi. Hai là internet banking. Vậy là phải lọc cọc đặt mua chiếc điện thoại khác.  
Nhưng tại sao không sửa chiếc điện thoại hư kia? 
Tôi cũng không biết nữa... Tại sao ấy nhỉ...

3. Lướt fb thấy Nhã Nam giới thiệu cuốn Người Minh Họa của Ray Bradbury, trong đó có trích một câu: "Em sẽ làm gì nếu biết đêm nay là đêm cuối cùng của thế giới?" 
Tôi sẽ làm gì? 
Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một hình ảnh tôi dựng lều trên một ốc đảo trong sa mạc. Đống lửa bập bùng reo vui. Còn tôi nằm ngửa trên nền cát ấm, đưa mắt nhìn lên hàng triệu vì tinh tú lấp lánh khắp bầu trời. 
Đêm cuối cùng mà được như thế thì hạnh phúc biết bao.

4. Tôi cứ nghĩ mình chỉ có vài đôi tất cơ bản, cho đến khi tôi lục hộc tủ và đếm lướt qua, tệ cũng phải gần 30 đôi. WTF? Làm thế quái nào tôi lại mua ngần ấy tất được?!! Chuyện quái gì đang xảy ra với lũ tất này vậy, chúng tự sinh sản vô tính à? (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ _ ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

5. Hôm nay, thực lòng chỉ muốn quay về thời sinh viên một lúc vừa đủ để cùng nàng Bịnh song ca Hãy là một kỷ niệm trong quán karaoke cũ kỹ, một lúc vừa đủ để nghe chị Tròn khen hết câu: "Chị thích hai đứa hát bài này còn hơn ca sĩ hát." 
Bởi vì, thực tại thật khốc liệt. 
Con gái chị Tròn đã đội mũ bảo hiểm và đua xe đạp được với lũ trẻ cùng khu chung cư.
Con trai nàng Bịnh vừa mới qua sinh nhật một tuổi tưng bừng của cu cậu.
Còn nàng Đốm vẫn lang thang vô định trong thế giới này, thi thoảng tự nghĩ mình làm sao mà nuôi được một đứa trẻ con. 
Thực tại khô cằn như một sa mạc bị bỏ hoang.





21/3/19

...








khốn kiếp thật...!

:))









17/3/19

...









nản








12/3/19





hôm nay bạn nhỏ Pangolin gửi cho nghe bài này

dễ thương quá chừng nè ♥









11/3/19

Chầm chậm thích em






nàng Bịnh gửi cho bài hát này, nghe thấy thương thương...











5/3/19

...
















3/3/19

5 for today



tôi nghĩ, mẹ sẽ giết tôi nếu bà biết tôi hay gọi thằng em mình là Bích Chi =))

hôm nay tôi bỗng nhớ một ngày trong quá khứ, khi tôi nhún nhảy theo điệu Danube Waves ngay giữa lòng đường trong buổi đêm mát lạnh. trên đường chỉ có người đi bộ nên tôi không bị xe tông chết. tôi chỉ bị người ta cười. ngày xưa ở lớp học khiêu vũ, cô giáo cũng cười vì tôi nhảy điệu waltz chẳng đẹp chút nào. và tôi đã quên hết cả, nhịp phách, xoay người, bước chân, tôi chỉ còn niềm yêu thích nhún nhảy bất chợt bùng lên ở bất kỳ nơi nào tôi bước qua... tôi chỉ còn là con bé nhí nhố chập cheng...

tôi từng ăn kẹo mút vị táo. bác soát vé xe buýt vừa cười vừa gào lên: "sắp lấy chồng được rồi mà còn ngậm kẹo mút! kẹo có ngon không?". tôi nhồm nhoàm: "nhon nhắm ác ơi". thế rồi, tôi đã trở thành người không bao giờ ăn kẹo mút nữa.

đi dạo một mình lúc nửa đêm. đèn điện tắt hết, tối om. tiếng bước chân tôi vang vọng đến kỳ lạ. tôi nghe cả tiếng tim mình đập mạnh vì không khí lạnh buốt. tôi không thích đi một mình. nhưng tôi không ngủ được. giá mà có Tê Tê ở đây. 

bên nhà Jammy đã bắt đầu bán những chiếc váy bohemian rực rỡ dành cho mùa hè. mùa hè lấp lóa với kem và váy hoa sắp đến rồi, sắp đến rồi, lòng tôi bỗng nhiên vô cùng hân hoan...