30/11/13

Pencilvember








Bye bye November!











28/11/13

50





1. Cuộc sống không hề công bằng, phải chấp nhận điều đó. 
2. Đôi khi, lòng tự trọng khác xa những điều bạn nghĩ. 
3. Hãy có tham vọng nhưng đừng thất vọng. 
4. Bạn không hoàn hảo và cũng không cần phải tỏ ra bạn là người hoàn hảo. 
5. Bất kể cha mẹ khen gì, bạn không phải là một công chúa hay hoàng tử. 
6. Bạn không thể có mọi thứ như mơ ước. 
7. Bạn đừng vội nghĩ thầy giáo của mình nghiêm khắc. 
8. Đừng để quá khứ u buồn ám ảnh bạn cả đời. 
9. Có thể quên chuyện thắng thua ở trường, nhưng cuộc sống thì không. 
10. Cuộc sống phức tạp hơn những gì bạn nghĩ nhiều. 
11. Ngã một lần, bạn sẽ biết đứng vững hơn. 
12. Cuộc sống đầy rẫy những tình huống khó xử. 
13. Bạn có thể chơi thể thao giỏi nhưng chưa chắc đã trở thành tuyển thủ quốc gia. 
14. Bạn cần biết mình mặc như thế nào khi ra khỏi nhà. 
15. Không có công việc hợp pháp nào là hèn kém. Chỉ có “kẻ ăn không ngồi” rồi mới đáng xấu hổ. 
16. Đừng đối xử thờ ơ, thô lỗ với mọi người, nhất là với người thân của bạn. 
17. Cha mẹ có suốt ngày la rầy, theo sát bạn cũng chỉ vì họ quan tâm lo lắng cho bạn. 
18. Cuộc sống không chia thành những học kỳ và bạn không có kỳ nghỉ hè. 
19. “ Tiên trách kỳ, hậu trách nhân” – hãy học cách tự chịu trách nhiệm. 
20. Hút thuốc lá chẳng có lợi lộc gì. Đó chỉ là sự bắt chước, học đòi. 
21. Hãy mạnh dạn khẳng định cái “tôi” của mình một cách lành mạnh. 
22. Bạn bị xúc phạm? Vậy thì sao? 
23. Bạn không phải là nạn nhân, hãy dừng lại việc than vãn đi. 
24. Một ngày nào đó bạn sẽ trưởng thành và phải sống độc lập. 
25. Bạn nghĩ thế nào không quan trọng, chỉ có những điều bạn đang làm sẽ cho bạn biết mình là ai. 
26. Cuộc đời vẫn thế dù bạn có nghĩ như thế nào. 
27. Ranh giới giữa đường đúng và sai thật mong manh. 
28. Hãy quan tâm đến đời sống tình dục thật an toàn. 
29. Hãy cẩn thận! Có thể có người đang quan sát bạn. 
30. Học cách đối phó với thói đạo đức giả. 
31. “Yêu cho roi cho vọt” không phải lúc nào cũng đúng. 
32. Đẹp, quyến rũ không dành cho những người “siêu gầy”. 
33. Những gì chiếu trong tivi không giống ngoài đời. 
34. Hãy đối xử tốt với những người lập dị. Bạn có thể sẽ làm việc cho họ. 
35. Thắng hay thua không phải lúc nào cũng rõ ràng như 1 và 2. 
36. Đừng đổ lỗi cho người khác vì những quyết định của bạn. 
37. Bạn không bất tử. 
38. Làm chủ bản thân trong thế giới thông tin. 
39. Hãy nhìn vào mắt khi nói chuyện với nhau. 
40. Lịch sử không tẻ nhạt và chán ngắt như cách dạy môn sử và hình thức trình bày của các cuốn lịch sử. 
41. Học cách suy nghĩ rõ ràng và lôgic. 
42. Bạn không phải là người đầu tiên hay duy nhất chịu bối cảnh bất hạnh. 
43. Tập làm cả những điều nhỏ nhất. 
44. Đừng để thành công của người khác làm bạn buồn. 
45. Đồng nghiệp không nhất thiết là một người bạn. Còn bạn bè thì không phải là người thân trong gia đình. 
46. Người lớn không muốn nhớ lại những quãng thời gian khó khăn khi họ ở độ tuổi của bạn. 
47. Hãy quan tâm đến mọi người và mọi vật xung quanh bạn. 
48. Hãy nhớ mọi thứ rồi cũng sẽ qua, đừng quá buồn phiền. 
49. Hãy kể câu chuyện về cuộc đời bạn. 
50. Đừng quên nói lời cảm ơn. 
- Alpha Books -






27/11/13

...





lại buồn ngủ nữa rồi










26/11/13

...






In my memory...|







...








Khi một người đàn ông nói yêu bạn, không nhất định là sự thật.
Nhưng khi anh ta nói không yêu bạn thì chắc chắn là không yêu.  
[ Nguồn : Weibo - Dịch : Thiên Lam ]







24/11/13

...







Tình yêu đầu tiên cũng giống như lần đầu ta uống rượu, say mê, chìm đắm, bất chấp tất cả để làm đủ thứ chuyện ngông cuồng. Rồi sau lần đầu tiên đó, dù ta có uống thêm bao nhiêu chăng nữa thì cảm giác cũng sẽ chẳng như thuở ban đầu, càng uống càng tỉnh, càng yêu càng sợ hãi, bất an. 
[ Written by Yusakumi Kudo ]







20/11/13

...

































19/11/13

Gió mùa





Lạnh, lạnh a!!!

>_<










...





“In November the sky always looks so high up, somehow, and it has such a sad, lonely feel to it,” said Sakai. “Which month do you like best?” 
“November.” 
“Really? Why?” 
“Because the sky is high and lonely, and it makes me feel very alone, and that makes my heart dance, and then I feel stronger. But at the same time, there’s this energy in the air; it’s a time of waiting, before winter really sets in.” 
(Banana Yoshimoto - Hard Luck)








17/11/13

Gặp lại G.lia




G.lia về nước dự đám cưới của cô em họ ở Đà Lạt. Bận rộn như thế mà cũng sắp xếp chạy xuống cái thành phố nhỏ tẹo này để thăm tôi cho bằng được. 
Lúc ấy tôi đang tha thẩn dọn chỗ lá khô cuối cùng dưới gốc lộc vừng. Việc đầu tiên cậu ấy làm là nhoẻn miệng cười rồi bế bổng tôi lên xoay một vòng. Câu đầu tiên cậu ấy nói là: "Em nhớ chị quá chừng!". Còn tôi, ngoài việc bị xoay vòng đến choáng váng thì kinh ngạc đến nỗi chẳng thốt ra được từ nào. 
G.lia, được gặp cậu ấy giữa thành phố cao nguyên này cứ như trong mơ vậy. Bốn năm không gặp nhau, trong chốc lát tôi cũng chẳng mường tượng được thiếu niên mảnh mai trước kia có chút gì giống với anh chàng cao lớn mạnh mẽ của hiện tại. Muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng tôi chỉ biết mỉm cười ngây ngốc trước những lời hỏi thăm ân cần của cậu ấy. 
Trước lúc đi, G.lia nghịch ngợm bẹo má tôi rồi bảo: "Chị đó, không được có người yêu, biết chưa!". Tôi nhe răng cười: "Còn em, bỏ bớt người yêu đi, để lại một người thôi, hiểu chưa?". 
Sau đó tôi ôm cậu ấy thật chặt.


Là G.lia chụp tôi đó, lúc hai chị em đang ngồi trong vườn :")








16/11/13

...








Đó là một buổi sáng cuối mùa thu, bạn tỉnh dậy với nỗi tuyệt vọng tươi đẹp tràn đầy trong lồng ngực. Tuyệt vọng nào cũng đẹp như một bông hoa. Giây phút bạn thở ra hơi thở đầu tiên khi tỉnh giấc, bạn cũng đồng thời nhìn nỗi tuyệt vọng quen thuộc và mỉm cười chào. Chào người bạn quen thuộc. Chào nỗi cô độc luôn đến theo sau. 
Thì tuyệt vọng nào cũng đẹp như một bông hoa. Và hôm nay, cả một vườn hoa tràn đầy trong ngực bạn. 
(Từ tumblr Em-Hà Nội)







14/11/13

12/11/13

...









Có những chuyện cũ đã qua không nhất thiết phải kể cho mọi người nghe. 
Có những nỗi đau cũng không nhất thiết để mọi người biết. 
Có những tâm tình giữ trong lòng, không nhất thiết phải bày tỏ.  
Có những tổn thương theo thời gian sẽ dần lành lặn. 
Có những thiệt thòi khi đã qua, suy nghĩ thông suốt cũng sẽ trở lại bình thường. 
Có những khi đau lòng, nhẫn nhịn vài lần sẽ thành thói quen. 
Thật ra trong cuộc sống, không phải những lúc đau khổ nào cũng có thể la hét, và không phải tình yêu nào cũng đều được thổ lộ. 
[ Nguồn : Weibo - Dịch : Thiên Lam ]






10/11/13

...






"Trong tim em có thứ tình cảm chân thành, dũng cảm, dịu dàng, lâu dài đó không?"

"Có chứ. 
Nhưng chỉ không biết phải cho ai. 
Không có ai."

(An Ni Bảo Bối) 






...









Em chỉ luôn yêu một dạng đàn ông. Chàng trai mà em yêu và chia tay năm mười sáu tuổi cũng như vậy. Có ngoại hình và tính cách giống nhau. Cứ đơn nhất và rõ ràng như vậy. Dù cho em đã từng yêu nhiều chàng trai khác, nhưng luôn chỉ có hai nguyên nhân. Họ quá tích cực tấn công em. Hoặc bởi em thấy cô đơn. 
Nhưng cuối cùng vẫn luôn tan tành. 
Vâng. 
Cuối cùng em vẫn phát hiện thấy họ rốt cuộc không phải là chàng trai mà em yêu thương. Thứ tình cảm sai lầm và lợi dụng. Nhất định em phải thu hồi lại. 
(An Ni Bảo Bối)






Nắng gắt
























































Chẳng bao lâu nữa sẽ lại có một vòm hoa tigon  : )


















6/11/13

...








Rối rắm là vì cái gì cũng muốn. 
Bàng hoàng là vì không biết mình đang muốn gì. 
Hoang mang là khi không biết bản thân muốn đúng hay không. 
Tuyệt vọng là khi biết bản thân muốn gì nhưng cũng biết không thể nào có được.
Đau lòng là khi cái gì cũng không muốn. 
Cho nên muốn hay không muốn là một vấn đề. Nhưng quan trọng hơn hết là phải biết bản thân mình muốn cái gì. 

[ Nguồn : Weibo - Dịch : Thiên Lam ]







5/11/13

For the morning











Hai chị em  :")





Hoa bưởi sau nhà










Thảm rêu mềm phủ trên nắp giếng cũ





Sói nói đậu nành tốt cho sức khỏe  : ">








4/11/13

...





Đừng nên bình phẩm dung mạo người khác, bởi vì họ cũng chẳng dựa vào bạn mà kiếm miếng cơm. 
Đừng nên đánh giá tính cách của người khác, bởi vì không nhất định bạn đã cao quý hơn họ. 
Đừng bao giờ bình luận về gia đình của người khác, bởi vì điều đó chẳng liên quan gì đến bạn. 
Đừng bao giờ trở nên quá kiêu căng, bởi vì ngày mai có thể bạn sẽ thất bại. 
Đừng bao giờ khiến bản thân chịu ấm ức, bởi vì ngày mai có thể bạn sẽ chẳng còn sống trên đời nữa. 
[ Nguồn: weibo - Dịch: Hòa Hỏa ]






Mùa lá rụng






Nhìn nắng phủ trên vạt lá hiền lành ghê, mỗi tội ngày nào cũng quét lá còng cả lưng! :" )








3/11/13

Chỉ là một con số






*Thỉnh thoảng mới viết cái gì đó dài dòng, tiếc là không phải chuyện của mình, đành kể chuyện người ta thôi...*

Anh đến nhà tôi vào một buổi tối trước lễ thành hôn. Lúc ấy, tôi và mẹ đang ngồi trong phòng ăn, bà nhấm nháp mấy miếng ổi xá lị và hồng xiêm ướp lạnh, còn tôi thì nhẩn nha uống rượu vang. 
Anh có lẽ đã uống khá say rồi. Nhìn thấy mẹ tôi còn ôm thắm thiết, sau đó thì hôn trán tôi một cái rõ kêu, bộ mặt ngây ngốc chả ăn nhập với dáng người tao nhã chút nào. Say thì say, nhưng trông thấy chai rượu trong tay tôi thì vẫn xáp lại vui tưng bừng. 
Chúng tôi ngồi cùng nhau trò chuyện. Tôi biết tại sao anh lại đến đây. Bởi vì anh sắp là một chú rể không hề vui với lễ thành hôn của mình. Đại khái, mẹ tôi kể rằng, gia đình anh đã ép anh bỏ cô gái anh yêu suốt 10 năm để nghe theo một hôn lễ môn đăng hộ đối họ sắp xếp. Cô vợ sắp cưới của anh nghe đâu là một hoa khôi của ngân hàng, bố cô ấy làm giám đốc ngân hàng, còn người mẹ giám đốc kho bạc lại là bạn thâm niên với mẹ anh. Chuyện chẳng có gì lạ, theo những gì tôi biết thì rất đúng phong cách của mẹ anh. 
Đương nhiên anh phản đối kịch liệt. Thậm chí đến cuối cùng anh còn quỳ xuống cầu xin nữa. Tôi chẳng rõ nếu cô nàng người yêu 10 năm kia biết chuyện anh đã hi sinh cả mặt mũi của mình vì cô ấy thì cô ấy có cảm thấy được an ủi chút nào không. Riêng bản thân tôi lại cho đó là việc làm ngớ ngẩn. Bằng chứng là anh đã miêu tả bố anh giận đến phát điên như thế nào, ông bảo anh là thằng vô dụng rồi đòi đuổi anh ra khỏi nhà, còn mẹ anh thì lấy nước mắt rửa mặt, than vãn như hát về hoàn cảnh của một bà mẹ đau bệnh tứ bề, không biết sống chết lúc nào nhưng vẫn chưa có cái diễm phúc được bế cháu trai. 
Chuyện là vậy. Anh rất yên tâm khi bày tỏ nỗi thống khổ trong lòng mình với mẹ con tôi, liên tục đau buồn về mối tình 10 năm sóng gió, điệu bộ như muốn òa khóc tới nơi. Mẹ tôi mặc dù ghét mẹ anh đến tận xương tủy nhưng trông bộ dạng của anh, bà cũng không ngại an ủi mấy câu cho tương xứng với tình cô cô cháu cháu. Cũng giống hệt như khi mẹ anh đến gửi thiệp cưới cho nhà tôi, bác ấy xúc động đến nỗi gần như muốn ôm mẹ tôi vào lòng. Người lớn quả nhiên là động vật xảo quyệt nhất thế gian. Còn tôi chỉ chống cằm cười cười, chuyên tâm đều đặn rót cho hai ly rượu vang cứ hết cạn lại đầy. 
Cuối cùng, có vẻ như tinh thần đã được xốc lên đôi chút, anh chào từ biệt mẹ con tôi ra về. Tôi tiễn anh ra cổng. Anh chăm chú nhìn tôi rất lâu, dường như muốn đọc ra được điều gì đó từ bộ mặt nửa cười nửa không của tôi vậy. Đột nhiên anh xoa đầu tôi khen ngợi: "Em trưởng thành rồi. Khôn ngoan lắm!". Tôi đáp: "Anh trưởng thành trước em còn gì. Đừng cố giả vờ làm việc ngốc nghếch nữa.". Chúng tôi lại nhìn nhau, toét miệng cười. Sau đó anh phóng xe đi, điệu bộ có vẻ như còn muốn đi bão một đêm cuối vậy. 
Khi tôi trở lại bàn ăn, mẹ tôi khẽ thở dài cảm thán: "Cái thằng bé đó cũng thật khờ khạo!", đoạn bà bỏ tọt miếng hồng xiêm cuối cùng vào miệng rồi ngúng nguẩy đi lên phòng khách. Lúc ngang qua tôi bà còn chun mũi thòng thêm một câu: "Coi chừng thành nát rượu đó nha!". 
Tôi bật cười, đứng lên dọn dẹp ly đĩa, chợt nghĩ: "Mối tình 10 năm, nghe thật buồn cười. 10 năm thì đã làm sao? Nếu đã chấm dứt rồi thì anh ấy là anh ấy, cô nàng kia là cô nàng kia, còn 10 năm cũng chỉ là một con số mà thôi."






2/11/13

Nắng trong vườn





Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy góc vườn bé tí teo,
nhưng nhìn hoài không chán, mỗi ngày một khác... : )



Từ phòng ăn nhìn ra vườn...




Ngũ trảo quanh năm xanh mướt :")





Ngọc lan lại bắt đầu mùa hoa, cả cây bé tí đầy những nụ










Cây bơ đó, gọi là bơ cổ thụ mới đúng, cực to :">






























Lộc vừng





Hoa giấy, chờ hoài chả thấy hoa :))











Mỗi người đều có thanh xuân
Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện
Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc
Mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

(Năm tháng vội vã)




Thời gian: Buổi sáng ngủ dậy, chưa kịp tỉnh táo :)) 
Tác nghiệp: Sonata và Nokia E72 :"> 
Địa điểm: Khu vườn bình yên