16/11/13

...








Đó là một buổi sáng cuối mùa thu, bạn tỉnh dậy với nỗi tuyệt vọng tươi đẹp tràn đầy trong lồng ngực. Tuyệt vọng nào cũng đẹp như một bông hoa. Giây phút bạn thở ra hơi thở đầu tiên khi tỉnh giấc, bạn cũng đồng thời nhìn nỗi tuyệt vọng quen thuộc và mỉm cười chào. Chào người bạn quen thuộc. Chào nỗi cô độc luôn đến theo sau. 
Thì tuyệt vọng nào cũng đẹp như một bông hoa. Và hôm nay, cả một vườn hoa tràn đầy trong ngực bạn. 
(Từ tumblr Em-Hà Nội)