29/3/16

5 for today



1. Ít có phim Trung Quốc nào mà xem đến lần thứ hai vẫn thấy hay như phim Lang Nha Bảng. Gần đây chả có phim nào khác khá hơn để xem, còn Game of Thrones thì mãi tận cuối tháng tư mới bắt đầu chiếu. Hầy, một khi Game of Thrones trở lại thì lũ Hậu Duệ với cả lũ thanh niên tỏ vẻ yêu nước trên facebook cũng phải câm mồm thôi.

2. Thi thoảng tôi vẫn hay mang cái trò tặng hoa mỗi dịp lễ lạt ra làm trò cười vì thấy nó chả khác nào một công thức sến sẩm của cánh đàn ông con trai. Song như thế không có nghĩa là tôi ghét tất tật những ai tặng hoa cho mình, cũng không có nghĩa là ai tặng hoa đều là kẻ sến sẩm lãng nhách. Tôi chỉ không thích mấy bó hoa hồng đỏ tía như miếng tiết lợn trông đến là quê kiểng thôi, chứ có nhiều hoa khác thanh nhã và xinh đẹp lắm mà.  
Nhiều người quanh tôi rất không hiểu chuyện, nên hễ họ thấy tôi giễu cợt cái gì đó là họ hùa vào cười hô hố làm như cùng hội cùng thuyền với tôi chả bằng. Họ khen tôi là người tri thức và trang nhã nên sở thích cũng đặc biệt hơn đứa khác. Nhưng bọn này vô duyên quá thể, tôi đâu có đọc sách để quay lại khinh bỉ người không biết chữ, mà cũng đâu có tập tành văn hóa lễ nghi để ra vẻ coi thường người chân lấm tay bùn. Tôi chỉ thích trò nói một đằng nghĩ một nẻo trước mặt mấy đứa ô hợp ưa a dua thôi... hờ hờ...

3. Tôi nghĩ mình đang đứng trước nguy cơ phải mua một chiếc điện thoại mới. Có lẽ nên tìm hiểu một chút về ba cái loại Nokia đập đá phá tường thôi.

4. Mấy phim Ấn Độ hay chiếu trên những kênh truyền hình địa phương có tiết tấu thật kỳ dị. Tôi để ý kỹ rồi. Cảnh lau nước mắt phải mất 5 phút, sau đó hôn trán kéo dài khoảng 2 hoặc 3 phút, rồi đỡ nhau ngồi xuống sô-pha cũng phải mươi mười lăm phút nữa mới bắt đầu hôn hít, trông quãng đường từ sô-pha đến cái giường mà sốt cả ruột. Cũng may phim sex không làm theo kiểu này, chứ không nhiều người chết vì nghẹn mất.

5. Thường nghe người ta bảo, bất kể chân thành đến đâu, khi gặp người hoài nghi, bạn sẽ thành kẻ nói dối. Bạn vô tư hồn nhiên đến thế nào, người thực dụng cũng sẽ nghĩ bạn là đứa ngốc nghếch. Dù đơn thuần ra sao, gặp phải người phức tạp, bạn lập tức trở thành nhân vật có nhiều toan tính.  
Thành thử, cái gì đã nhìn thấu rồi thì không cần nói nhiều, chỉ cần bản thân biết cái gì tốt và cái gì đúng là được, có thế tâm trạng mới thư thái và không bi lụy, đầu óc mới được nhẹ nhõm và sáng suốt.



27/3/16

5 for today



1. Sáng Chủ Nhật bắt đầu bằng hung tin: điện thoại của tôi đã bị liệt cả phím Back lẫn phím Menu. Này thì smartphone. Phải gọi là stupidphone mới đúng. Mà không, fuckphone luôn đi, nghe thật êm tai... ( ̄▿ ̄)

2. Chả hiểu bà cô bán bánh mì ngay đầu ngõ nghĩ gì, chỉ cách nhà tôi có ba cái phòng trọ với một ngôi nhà, thế mà phải chạy xe máy đi vào trong ngõ để giao mỗi chiếc bánh mì cho tôi. Đây chắc là tình trạng lạm phát nhiên liệu thường thấy ở những quốc gia đã nghèo lại còn lười.

3. Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương đúng là cuốn truyện có nội dung kiểu đầu voi đuôi chuột.

4. Tôi luôn tự đùa rằng bản thân không muốn yêu đương là vì chưa gặp được người có thể khiến mình yêu đương dịu dàng. Nhưng Aryn lại đế thêm: "Cậu cố tình đùa cợt để khỏi phải nhìn thấy người có thể làm điều đó chứ gì!"... Chậc..... sao con bé này vẫn chưa chịu về nhà nhỉ?

5. Trời vẫn còn nắng lắm, thành ra giọng ca trong lành của Katie Melua khiến tôi thấy rất dễ chịu. Lựa chọn không tồi cho một buổi trưa im ắng.



25/3/16

5 for today



1. Phim The Dressmaker hay thật, mỗi tội Kate Winslet hơi bị già rồi, so với nam chính và các nhân vật cùng trang lứa trong phim thì chả hợp tí tẹo nào.

2. Sói là bạn thân của tôi nên tôi rất hay hỏi ý kiến cậu ta về những chuyện này chuyện nọ. Con bé Tuli vẫn luôn tưởng tượng ra một màn kịch, khi tôi hỏi Sói xem tôi có nên sắm một chiếc quần culottes dài quá gối với họa tiết kẻ ô vuông thời thượng không, Sói sẽ trả lời ngọt ngào rằng: "Rất có gu đấy bé ạ, cậu chỉ cần một đôi giày cao gót mảnh dẻ nữa là tuyệt vời". 
Nhưng không, Tuli nhỏ bé mơ mộng của tôi ạ, cậu ta đã tuôn ra một tràng thế này này: "Gì?! Ai bày bé mua thứ đấy vậy? Cậu sẽ bơi trong chiếc quần đó mất tiểu thư ạ! Tớ bảo này, cậu bé tí thế kia thì ngoan ngoãn mặc váy ngắn ngắn thôi, hầy, chả biết nghe lời người lớn gì cả, đứa nào làm gu của cậu đi xuống quá vậy???" 
Người ta vẫn luôn nói mẹ giống như một người bạn thân của ta, nhưng hình như người ta đã quên nói chiều ngược lại, bạn thân lắm lúc cũng chả khác gì mẹ ta cả... T^T

3. Xin lỗi Song Joong-ki, anh rất đẹp trai và đáng yêu, nhưng anh vẫn nên làm Nữ Lâm độc thân đào hoa hay Chul Soo tội nghiệp bị bỏ rơi thì hơn. Kẹo ngọt quá thường rất khó ăn mà╭(╯^╰)╮

4. Tôi có cái tật, nói chuyện với người Bắc thì nói giọng Bắc, nói chuyện với dân Nam thì nói giọng Nam (thường là vậy), thế cho nên rất hay xảy ra chuyện như này:
- Em nè!
- Dạ, có gì hông chị?
- Sao chị hông thích người Bắc đâu nha, cứ thảo mai sao sao á, mà khó gần lắm em.
- Vâng, cũng có nhiều người như thế thật chị ạ.
- Á, em nói giọng Bắc đó hả? Em người Bắc hả?
- Vâng, em gốc Bắc, mà sinh ra trong này *cười hề hề*
- Chài, sorry em nha!
- Có gì đâu chị, em cũng nghĩ như chị mà, em cũng vừa nói giọng Nam lừa chị đấy thôi! =))

5. Có hai kiểu người, theo tôi nghĩ, rất tự do và làm gì cũng được, đó là người chả có ước mơ gì và người có ước mơ nhưng đã sụp đổ. Ngược lại với những gì bọn thiên hạ hay đánh giá, những người thuộc hai kiểu này không phải loại phế phẩm hay thất bại, bởi nếu muốn, họ có thể có bước khởi đầu không ràng buộc và thoải mái hơn nhiều so với những kẻ khác.




24/3/16

Shine




Bao năm rồi, đây vẫn luôn là bản tứ tấu đàn dây mà tôi thích nhất... chậc...







23/3/16

5 for today



1. Ngồi xem thời sự, tôi chỉ tay: "Ê mày, mày biết sao nó ghi meeting thành Lễ Mít Tinh như kia không?"
Thằng em him mắt nghi ngờ: "Ý bạn trẻ là gì?"
Tôi cười phớ lớ: "Lễ Mít Tinh tức là buổi lễ vinh danh những quả mít lâu năm đã tu thành tinh, kiểu như có Sơn Tinh, Thủy Tinh thì cũng có Mít Tinh ấy.
Thằng em thở hắt ra: "Nhất bạn trẻ rồi!"

2. Bố mẹ Ruby bây giờ chả quan tâm gì đến chuyện chăm sóc và dạy dỗ nó cả. Thỉnh thoảng mới gặp nên tôi còn không nhận ra nó luôn. Người nó gầy quắt, mặt hóp lại, quầng dưới mắt xanh tím, chân tay khẳng khiu tưởng bẻ phát là gẫy đôi, ăn mặc thì nhếch nha nhếch nhác. Thấy bảo nó biếng ăn, nhưng thay vì chăm nó khoa học hơn, bố mẹ nó lại đưa nó đi xem bói giải hạn. Mà ngày nào nó cũng vùi đầu vào điện thoại để lướt web, mới hơn ba tuổi thôi đấy. Chả biết bố mẹ Ruby nghĩ gì, chứ tôi mà có đứa con cứ cầm điện thoại lướt xoèn xoẹt nhưng đến đôi giày cũng còn xỏ ngược thì tôi chỉ thấy xấu hổ thôi. Cơ khổ. Sinh con ra mà không nuôi dạy nó cho tử tế được thì sinh làm gì.

3. Đọc xong tập một Thành Kỳ Ý rồi. Mặc dù văn phong không đặc sắc lắm nhưng diễn biến truyện lại khá gay cấn và hấp dẫn, đang đến đoạn hay thì hết truyện nên tôi rất hóng tập hai. Nói chung, trước khi bắt đầu đọc cuốn này, tôi cũng không hy vọng lắm về việc được thấy một phong cách viết đột phá hay nổi bật gì cả, chỉ cần một câu chuyện có thể khiến tôi tò mò và muốn theo đuổi là vui rồi. Cũng như mọi lần, tôi chả ưa nữ chính cho lắm, nhưng những nhân vật khác, đặc biệt là bọn vai phản diện lại rất được, đọc một hồi toàn mọc ra những đứa nham hiểm khiến tôi rất khoái, hê hê ~(‾▿‾~)

4. Vừa thấy một người bạn bấm like cái này: 
- Tại sao giày của Lọ Lem vừa thế mà lại rơi khi đang chạy?
- Mưu cầu hạnh phúc cả thôi mà. 
Đấy, đừng có khờ khạo đi tin mấy cái ngẫu nhiên ở đời nhé! :))

5. Mùa nắng như này nhớ ăn nhiều cà chua, dưa chuột, rau ngải, chè đậu đen, nhớ uống trà xanh với cả nước lọc mỗi ngày nhe các bạn trẻ ~(*´▽`*)



19/3/16

5 for today


1. Giữa ngày trời nắng như đổ lửa, tôi mua một chiếc quần váy kẻ ca-rô xanh đỏ, chất vải dạ dày dặn. Chả hiểu mua cái của này để làm gì. Chắc tại tôi thấy nó đẹp. Thế thôi.

2. Tối qua ăn hai quả trứng vịt lộn. Bà bác bán trứng có gương mặt giống gã Chigurh trong No Country for Old Men. Rau răm hơi héo, nhưng vị trứng cũng ngon. Hơi hoang mang khi nhận ra phải hơn bốn năm rồi mới ăn món này. Mình thuộc thời nào ấy nhỉ? =.=

3. Có shop kia trên fb bán mấy chiếc Dreamcatcher đẹp lắm, hàng xách tay từ Bali về, nhìn màu trắng đục như vỏ sò đã thấy mùi biển. Nhưng mà đắt chết đi được ý, người nông dân không muốn bỏ xèng mua cái của xinh đẹp vô dụng ấy đâuuuu..... (ಠ⌣ಠ)

4. Tàu thủy sắt tây, tò he, trống bỏi. Toàn đồ dễ thương cả, vậy mà không ai chịu tặng mình. Lũ ác ôn màu mè dám bảo mình quê mùa lạc hậu (屮゚Д゚)屮

5. Vừa vẽ vừa nghe đàn bầu dạo bài Ngồi tựa mạn thuyền, thấy người mình đầy nho khí :))



17/3/16

...






Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta

Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi

Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh

Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em...

Ðể thời gian ta chia xa không phai nhòa

Ðể ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên

Xin em hãy giữ kỷ niệm bông hồng thuỷ tinh...








Người trong hồi ức














16/3/16

5 for today



1. Nhà tôi có người quen đang tu đạo ăn chay theo một cái phái gì gì đó ở dưới miền Tây. Sùng tín lắm. Thấy bảo ông thầy lập ra phái đấy nổi tiếng linh thiêng, lên núi tu đạo từ năm tám tuổi, có nhiều đệ tử theo, rồi còn điều khiển được cả gió. Xong người quen kể Thái Thượng Lão Quân thường ghé về nhập vào thầy để ban lời truyền, và thầy cao tay như vậy là do anh của Thái Thượng Lão Quân chỉ điểm (anh của Thái Thượng Lão Quân là ai thì người nọ bảo quên tên mất rồi, mà nói chung cũng là lão quân gì đó). 
Tôi thở hắt ra. Không biết có nên nói cho các vị biết rằng Thái Thượng Lão Quân của các vị chính là tổ thượng tiên trong Tam Thanh, do nguyên khí hỗn mang hội tụ mà thành, người ta còn có trước cả trời đất cơ, cho nên chả có anh em ruột rà gì ở đây đâu. Thời buổi nào rồi còn bị đám đồng cốt ấy lừa cho mị người ra như vậy không biết. Uổng cả cái công phổ cập giáo dục của nước nhà. Hừm...

2. Từ bây giờ đứa nào mà nhắc đến cái phim Hậu duệ Mặt Trời với anh là anh cắt lưỡi.

3. Cụ Bùi Thị Xong dễ thương nhỉ, cả nhiếp ảnh gia Rehahn Croquevielle cũng thế.

4. Tôi phát hiện ra tôi đang uống nước bọt của chính mình. Kinh quá. Hóa ra lâu nay tôi luôn tỏ ra kinh tởm nước bọt của người khác hơn của mình. Một lối sống thật thiếu công bằng.

5. "Chẳng ai thích một mình nhiều đến thế. Tôi chỉ ghét bị thất vọng."




15/3/16

14/3/16

...





Lâu lâu khoe cái tranh ra vẻ mình không lười nào! :">

Nhớ nhé, Sonata không lười, cô ấy là nàng tiên chăm chỉ! :))









12/3/16

...






Men talk of killing time, while time quietly kills them.








11/3/16

5 for today



1. Hôm qua làm việc xong thấy uể oải phiền muộn, bạn liền mò vào web ngắm mấy em xinh gái. Ngắm xong tự dưng thấy người thư thái hẳn, trong lòng như có một dòng nước mát mềm mại chảy qua. Aigoo, đời đẹp biết mấy khi người ta luôn có cái để mà ngắm... _(:3」∠)_

2. Thời tiết đểu thật. Hôm nọ nóng lột cả da. Hôm qua mưa ầm ầm như trút nước. Sáng nay lại sương mù gió rét run lập cập rồi. Sống thế mới là sống chứ. Sống tức là quá trình đi dần đến chỗ chết, và chúng ta đang tích cực cải tiến lốp xe với động cơ để đẩy cho nhanh cái quá trình này.

3. Một người đàn ông 52 tuổi làm tình với một cô nàng 15 tuổi thì chả thấy có gì không ổn, nhưng sao một thằng nhóc 15 tuổi làm tình với một bà cô 52 tuổi thì lại thấy khó tiếp thu thế nào ấy nhờ? Chắc chắn vấn đề là ở đầu óc của mình rồi, nó vẫn còn hơi hẹp, hoặc nó chưa đủ cong để đi qua những khúc cua ngoằn ngoèo.

4. Thích món mì xào khô chua ngọt của Hảo Hảo ghê đấy. Ăn mãi vẫn chưa chán. Mặc dù của khỉ này cũng chẳng báu bổ gì cho cam. Hầy!

5. Anton Chekhov cho hay: 
"Nếu một khẩu súng lục xuất hiện trong một câu chuyện, cuối cùng, nó tất phải nhả đạn." 
Bòm! Và từ đấy Chekhov của chúng ta chả nói thêm được câu nào nữa.




10/3/16

9/3/16

5 for today


1. Xin chân thành cảm ơn clip diễn tấu bài Fly me to the moon với đàn dương cầm của bạn Sói, và với đàn ghi-ta của bạn G.lia. Mặc dù tôi nghe nói hai bạn ở sau lưng tôi giở trò thách thức xem trong mắt tôi ai trình diễn hay hơn, nhưng tôi vẫn rất cảm ơn (kèm một tí xúc động). Hai bạn xứng đáng nhận giải những chàng trai dễ thương nhất của quý I. Bravooo! (๑•̀ㅁ•́๑)✧

2. Có một chuyện nhỏ tiếp nối mục 1. Khi xem clip Sói gửi, tôi phát hiện ra hai cái đầu lấp ló từ phía sau bức tường, một là bạn nhỏ Kyu và một, không ai khác, chính là nàng Aryn tỉ-năm-mới-gặp-một-lần của chúng tôi. 
Con nhỏ im hơi lặng tiếng rõ lâu, nay nhe nhởn kể nó cãi nhau một trận kinh thiên động địa với ông bố nên trong lúc quẫn bách, nó cuộn đồ bay sang bên Sói ở nhờ. Vốn dĩ cả năm nay nó quen một tay yakuza người Nhật hơn nó mười tuổi, khi bố nó phát hiện ra, ông ấy nổi trận lôi đình và tìm mọi cách bắt nó chấm dứt "mối quan hệ không tốt" đó. 
Chậc... tất cả những gì tôi biết về yakuza là trên người họ kín mít hình xăm đẹp và ai có tội sẽ bị chặt mấy đốt ngón tay... hình như vậy... Nghe đâu bố Aryn giữ chức vụ gì gì đó ở Đại sứ quán, hẳn nhiên là một người như vậy sẽ khó mà nuốt trôi được khái niệm đứa con gái duy nhất của mình giao du với những người ông ấy không kiểm soát được. Aryn thì chỉ được cái cứng đầu cứng cổ nhất trần đời nên nghe chừng sẽ chả có ai thỏa hiệp ở đây. 
"Tên ruột chim hẹp hòi kia" - Aryn cười hì hì chỉ vào Sói - "Tớ bay hai tiếng rưỡi qua đây để rồi nghe cậu ta cằn nhằn cả buổi như mẹ chồng già, biết là ở Tokyo cũng có chỗ để đi nhưng tớ chỉ muốn rời Nhật một thời gian cho khuây khỏa thôi mà! Tớ phải nhận chăm sóc thằng bé của cậu ta mới đổi được chỗ ở đấy!" 
"Bé này, tớ thề là cô nàng sẽ ngủ 23/24 và để Kyu chết đói ngay bên cạnh. Thề luôn!" - Sói vui vẻ nhún vai và kết luận.

3. Tôi khô héo vì nắng, úa tàn vì nóng.

4. Một phút cho chủ nghĩa cực đoan: 
Dù không liên quan đến bạn nhưng phải nói là bạn rất ghét thể loại như này nhé. Sờ nờ vờ vờ là cái gì vậy? Không thiểu năng, không què tay cụt chân, can cớ gì đến mấy con chữ cũng không gõ được cho đầy đủ vậy? Loại này ấy, không chúc còn đỡ ghét, chúc xong thì chỉ muốn block luôn cho sạch bầu trời.



5. Tôi thích em Epson V39 của tôi quá. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi  T^T




8/3/16




Google hôm nay dễ thương quá.

Là phụ nữ, cứ tự do tung tăng như cánh chim trời là vui rồi ha!









7/3/16

5 for today



1. Tôi không hề biết nước ta lại có một cái người gọi là Trung Quân hát bài Bình yên khá đến vậy, cho đến lần nọ tình cờ nghe thấy giọng anh ta (mà tôi còn tưởng là giọng ca nữ nào đấy) khi ngồi ở Milkbar bên Lê Quý Đôn. Mấy kiếp rồi tôi không nghe bài Bình yên nên tôi có cảm giác rất bình yên giữa SG nóng như cái nồi bánh bao hấp. Thật là một kỷ niệm lãng mạn đến phi thực.

2. Bữa nay nắng nóng quá. (✿˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ ) Tôi có thói quen trùm chăn nằm sấp lúc ngủ, thành ra nóng muốn xỉu luôn, sáng nào dậy cũng thấy mặt bẹp dí còn người thì mềm oặt như miếng cao su. Kinh thiệt.

3. Bố Mập bảo tôi khi nào xuống SG thì đừng kiếm chỗ ở, qua ở với nó, gần đây nó ở có một mình, buồn lắm. Rủ rê cứ như cánh đàn ông với nhau. Tôi âm thầm mếu máo. Lẽ nào nó đã quên tôi chí ít cũng là con gái, hay nó tưởng nó là gay rồi? (‾-ƪ‾) Nhưng ở với Bố Mập chắc vui, lại có lợi nữa, nhất là khi laptop của tôi vẫn chưa cài lại Kaspersky! ~(‾▿‾~ )

4. Nhân mai ngày 8/3, tôi kể cho nghe chuyện nhỏ này: 
Tôi có thằng em trai, từ bé nó luôn được chúng tôi chỉ dạy theo kiểu nữ quyền, nhìn chung thì việc tôn trọng và lịch sự với phụ nữ gần như là hiển nhiên, không cần phải bàn cãi. Chúng tôi dạy nó việc gì cần ladies first, việc gì không để phụ nữ phải vất vả nhúng tay vào, nhường nhịn các cô gái ra sao, đi lên đi xuống cầu thang phải chú ý đảm bảo an toàn cho họ như nào... vân vân vê vê... và nó cứ lớn lên như vậy, không thể nói là tốt đẹp hoàn toàn như mong muốn của chúng tôi, nhưng cũng không đến nỗi biến thành một sản phẩm đàn ông phế thải của chủ nghĩa gia trưởng Bắc Bộ. 
Ở nhà thì được dạy bảo như vậy đấy, nhưng đời lại không như mơ. Có lần nó kể, nó đi họp lớp, lúc đến nhà hàng nó theo thói quen đi trước một chút để kéo ghế cho mấy cô gái đi cùng ngồi, nhưng trong số đó có vài cô nàng cũng nhanh chân đuổi theo nó sát gót, nó tưởng có chuyện gì, hóa ra mấy cô nàng kia nghĩ nó đi nhanh để chiếm chỗ ngồi của họ, thế là họ cũng đuổi theo để giành chỗ tốt trước nó. Thằng bé ngán ngẩm lắm, nó không hiểu mấy cô nàng kia nghĩ cái gì trong đầu mà lại hành động thô thiển như vậy.  
Tôi thì nghĩ, phụ nữ nước ta còn khổ về tư tưởng lắm. Họ đã quen với việc ít được tôn trọng và yêu chiều nên hầu như lúc nào cũng trong trạng thái hoặc là nhún nhường nhẫn nhịn, hoặc là tự mình đấu tranh rồi. Khi thấy có người đối tốt với họ thì họ không hiểu tại sao, thụ sủng nhược kinh, thậm chí còn cho rằng người ta giả vờ tốt là có lý do gì ghê gớm. Ai cũng quen đến ngày này ngày nọ đều chúc tụng phụ nữ, nhưng tôi thấy mấy trò đó cứ thảo mai thế nào ấy. Người phụ nữ của bạn chính là hình ảnh phản chiếu rõ nhất cái kẻ bên trong bạn. Nếu tôi thấy cô ấy đáng yêu, vui vẻ và kiêu hãnh khi đi bên bạn thì chẳng cần phải nói, tôi biết bạn có ít nhất một điểm tốt. Nếu cô ấy nhếch nhác và bạc nhược, tôi thật muốn biến thành đàn ông thay cho bạn luôn. Thật đấy.

5. Một đoạn hay của ngày, trích ra từ cuốn Kafka bên bờ biển
"Nhắm mắt lại cũng chẳng thay đổi được gì. Chẳng có gì biến đi chỉ vì anh không nhìn thấy những gì đang diễn ra. Trên thực tế, tình hình thậm chí sẽ còn xấu đi khi anh mở mắt trở lại. Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế đó, bác Nakata ạ. Hãy mở to mắt ra. Chỉ có kẻ hèn nhát mới nhắm mắt lại. Nhắm mắt, bịt tai đâu có làm cho thời gian ngừng lại được."




6/3/16

Hôm nay cúp điện







let's me gooo

I don't wanna be your hero

I don't wanna be your big man

just wanna fight with everyone else



baby needs some protection 

but I'm a kid like everyone else



so let's me gooo

I don't wanna be your hero

I don't wanna be your big man

I just wanna fight with everyone else






5/3/16

5 for today



1. Tôi muốn làm một cây rau diếp tươi mát trong vườn, làm một quả dưa chuột bao tử lắc lư trên giàn tre, làm một lá chua me đất phấp phới dưới gốc cây lộc vừng. Miễn sao có thể thoát được cảnh đau buốt cả đầu vì phải suy nghĩ. Rau diếp, dưa chuột bao tử và lá chua me đất, chúng có mong được làm người không nhỉ (trong trường hợp chúng biết suy nghĩ)?

2. Thật bực mình khi cứ phải nhai đi nhai lại như một con bò trên đồng cỏ rằng tôi chẳng phải người tốt lành dễ thương gì đâu, vì có những người cứ hễ phát hiện ra một cái gì đấy rất khốn nạn ở tôi thì y rằng sẽ trưng ra biểu hiện kiểu: "Ồi, hóa ra cậu ta lại như thế, thật không ngờ đấy!". Bi kịch của những người bị gắn huy hiệu Người Tốt trong xã hội hiện đại là đây, có hàng mấy trang A4 những nghĩa vụ với nhân loại nhưng ngay cả quyền làm kẻ xấu cũng không được.

3. Chả ai viết cái gì về tôi cả. Toàn tôi tự viết về mình. Cái này chắc gọi là tình trạng lạc lối giữa cô đơn và chữ nghĩa.

4. Mỗi lần đọc cuốn Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, tôi cho rằng mình cũng chả khác gì anh chàng Hajime, luôn luyến tiếc Shimamoto-san, chỉ muốn phủi phứt gia đình, vợ con, công danh tiền bạc gì gì đó để đắm chìm vào quá khứ với nàng. Thật đau khổ khi không có được thứ gì đấy (nhất là những thứ mà ta tưởng nó đã từng thuộc về ta) nhưng nó lại cứ lượn lờ quanh đời ta với bộ dạng xinh đẹp và bí ẩn.

5. Tôi thấy mình đang đi lạc quỹ đạo. Mấy hôm nay tôi hơi suy sụp vì chuyện này và chả thể làm gì cho nên hồn. Đầu tôi cứ trôi đi tận đâu ấy, người khác nói đến lần thứ ba, hay bốn, hay năm gì đấy tôi mới nghe được. Cho đến ngày hôm qua, chị mẹ đã phán một câu xanh rờn chính thức hạ gục tâm trạng tôi xuống -50 độ: "Quỹ với chả đạo cái gì, bệnh lười đấy, bệnh lười của mày lại đang trỗi dậy đấy con ạ! Rồi mày xem, thể nào mày cũng lạc quỹ đạo cho đến hết tháng này, rồi tháng sau mày sẽ lại lạc tiếp đấy mà!".



3/3/16

...















2/3/16

...





"A flower does not think of competing to the flower next to it. It just blooms."