28/11/17






trụy tim này ~




cute lạc lối này ~




long la long lanh luôn này ~




và mình thích thì mình dễ thương thoy ~









18/11/17

5 for today



1. Vừa làm một chuyện ngu không để đâu cho hết :)) 
Đợt rồi vẽ lịch cho khách hàng, người ta đòi tờ lịch tháng 3 phải vẽ cảnh cánh đồng vàng rực và có một cây hoa gạo chi chít bông. Lúc vẽ tôi đã nghi nghi, tự hỏi tháng 3 thì có cánh đồng quái gì màu vàng được, lúc đấy lúa đã chín đâu, hoa cải cũng đến tận cuối năm mới trổ, nhưng vì lười tô sửa nên tôi im im không nói gì. Ban đầu không thấy khách hàng phàn nàn, tôi tưởng có thể thoát rồi, ai ngờ đến mấy hôm cuối cùng họ phát hiện ra và yêu cầu đổi thành cánh đồng xanh, làm tôi sửa hụt cả hơi. Này thì lười. Này thì im im. Tôi đúng là loại thích tự đào hố chôn mình, thiệt đáng đời! :))

2. Vợ chồng anh Đ có một anh bạn đồng nghiệp là người ở thành phố tôi. Anh đó là bạn học cấp III với nàng Y, người chị đã sống cùng tôi mấy năm bên đại học quốc gia. Hôm nọ tôi còn vô tình nhận ra anh ấy cũng là bạn bè với chồng của cô bạn học cùng tôi hồi bé. Ô ye, chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi người ta sinh ra và lớn lên ở một thành phố bé tí thì tốt nhất ít ra đường thôi, và cũng đừng có làm gì dại dột. Trái Đất tròn, thành phố này tròn, nên đi đâu cũng gặp người quen.

3. Gần đây thấy hơi kiệt quệ. Mắt bây giờ nhận ánh sáng kém đi rồi, khiến việc vẽ tranh gặp đôi chút khó khăn. Mỗi lần vẽ xong cái gì liền phải điều chỉnh tăng ánh sáng lên vài độ so với tranh gốc thì mới bằng độ sáng trong mắt người thường. Nghĩ mà nể mấy người bạn họa sĩ bị mù màu của tôi quá.

4. Suốt 12 năm tiểu học và trung học, tôi rất ghét tới trường. Tôi không thích đi học. Người ta thường hay nghĩ chỉ mấy đứa học kém mới sợ đi học, còn bọn học giỏi phải thích học lắm, nhưng tôi thấy sự thật có vẻ không như thế. Đám học trò yếu kém lại thích đến trường để vui chơi và nghịch phá với bạn bè, chúng khá vô tư, chả suy nghĩ gì nhiều, vì đằng nào kết quả học tập cũng làng nhàng thế rồi. Còn mấy học trò giỏi thì khác, đủ kiểu học thêm học bớt để duy trì thành tích, điểm số hơi thấp tí thôi sẽ bị khiển trách và rầy la. Càng có nhiều, người ta càng phải lo. Sự thật là vậy. 
Tôi ghét học mấy môn vô ích ở trường. Động lực duy nhất để tôi duy trì sự học giỏi của mình đó là chỉ có thành tích tốt thì tôi mới được phép đến thư viện để mượn bao nhiêu sách tùy ý. Tôi mà bị điểm thấp thì cắt hết mọi sở thích, và sẽ bị buộc học cho đến khi nào đạt điểm tốt mới thôi. Nhà tôi nghiêm khắc vậy đấy. Thành ra tôi chả ưa gì những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường đâu. Chúng nặng nhọc như thể một gã phải lê lết cái chân què đi hết chiều dài sa mạc. Buồn chán vô cùng.

5. Ừ...







16/11/17

5 for today



1. Tôi sinh ra ở Tây Nguyên nhưng nội ngoại tôi đều là người miền Bắc. Nói ra thì hơi vớ vẩn, hồi bé tôi khá là sợ hãi khi phải giao tiếp với người miền Bắc. Ở đấy, hễ phải đi ăn là tôi sợ sẽ có ai đó lao ra quát mắng mình. Hễ phải nói chuyện với các cô các bác thì tôi liền có cảm tưởng họ đang lạnh lùng săm soi tôi như săm soi con ngựa ngoài chợ phiên. Thậm chí có ai tự dưng nhã nhặn với tôi là tôi liền nghĩ họ đang cảnh cáo mình, kiểu như nếu tôi mà không ngoan thì không có nhã nhặn gì sất, họ sẽ cho tôi vài bạt tai. Mẹ tôi kể có lần tôi còn nhất quyết không chịu lên xe ô tô, cứ mếu máo bảo "mẹ với mấy người ngoài này lừa bán con, con muốn về nhà, con muốn về nhà". 
Đến bây giờ, việc kết giao được với một số người miền Bắc khá tốt bụng đã giúp tôi đỡ ám ảnh hơn nhiều. Tuy nhiên, mỗi khi phải giao tiếp với ai ở ngoài đấy, tôi vẫn vô tình tỏ ra thận trọng và cố nghĩ xem họ có muốn bóng gió nhắc nhở gì tôi không. Nói chung trải nghiệm về miền Bắc của tôi không mấy dễ chịu, chắc vì tôi là loại người một khi đã mất cảm tình thì khó có thể vãn hồi.

2. Đời là gì? Chính là lúc ta vừa chuyển sang dùng gói cáp quang để có mạng mạnh hơn thì hai lần đứt cáp liên tiếp ập tới, mỗi lần mất một tháng mới sửa xong. Vậy là từ đó tới giờ chưa một lần nào ta được trải nghiệm cảm giác mạng xịn xò mạnh mẽ cả. Và mới nãy đọc tin thấy bảo mãi cuối năm mới có khả năng sửa cáp xong. Mẹ kiếp.

3. Tôi quen biết không dưới hai người có cùng kiểu tính cách thế này: Nếu họ tìm ra được quán nào ăn ngon, tiệm cà phê nào lạ kỳ, hay một địa điểm tham quan nào đẹp tuyệt, họ sẽ coi đó là bí mật của riêng mình. Họ sẽ nói với mọi người rằng họ không bao giờ tiết lộ cho kẻ khác biết bí mật đó, họ muốn bảo vệ những điều tuyệt vời mà họ đã khám phá được trước đám người thô thiển ồn ã ngoài kia. Họ sẽ cười và tuyên bố: "Tôi biết một chỗ hay lắm, nhưng tôi không bao giờ nói cho các người biết đâu, để các người khỏi kéo nhau đến mà phá tan chỗ ấy ra". Đấy, kiểu kiểu vậy. 
Cũng được thôi. Tôi thì chả có vấn đề gì với chuyện này. Tôi chỉ có thắc mắc duy nhất: Hoặc là nói ra một cách tử tế, hoặc là im lặng tuyệt đối, cớ gì lại đi im lặng nửa vời như vậy nhỉ? Nếu đã không muốn ai biết thì nên im hẳn chứ, cứ lẳng lặng tận hưởng thôi, việc gì phải rêu rao về một bí mật bằng cách nói đó là bí mật nên không thể tiết lộ. Sợ người khác không biết rằng mình cũng có một vài bí mật hay ho chăng?

4. Tôi nhớ ngày xưa đọc Conan, có tập 32 nói về nhóm nhạc bốn cô em tên là Thiên Nhiên Tươi Đẹp gì đấy. Một cô em trong nhóm đã nói thế này: "Hôn nhân là mồ chôn ái tình". 
Ok, fine. Vợ chồng một người bạn của tôi đã li dị. Thật đau lòng khi nghĩ đến khoản tiền mừng to bự mà tôi đã đi năm đó. Hai người họ đã biến tiền của tôi thành giấy lộn. Người ta cưới nhau làm gì để rồi sau đó lại li dị. Người ta vịn vào hôn nhân khi nhận thấy tình yêu bắt đầu chán phèo và có nguy cơ đi vào ngõ cụt ư. 

5. Phật bảo: 
"Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố, nhược ly vu ái giả, vô ưu diệc vô bố". 
Sau khi google câu này, tôi thấy nó hơi hơi cực đoan. Phật thì cũng ngầu thật đấy, nhưng ông ấy chắc khó mà bắt ai cũng ăn chay được.






14/11/17

...







“Tôi chẳng bao giờ hiểu được tại sao người ta có thể không thèm đếm xỉa đến tổn hại họ gây ra bằng cách nghe theo tiếng gọi của trái tim.” 
(The Girl on the Train - Paula Hawkins)

 





13/11/17

5 for today



1. Vợ anh giám đốc nhà bên là giáo viên cấp III. Hồi này sắp đến ngày 20/11 nên đám học trò của chị ta chiều nào cũng sang tập tành văn nghệ rất rộn ràng. Lại còn nhảy bài Mình đi đâu thế bố ơi cơ. Tôi hí hửng hỏi chị mẹ xem các em có xinh trai đẹp gái không. Chị mẹ bĩu môi: "Mày đừng hau háu nữa con ạ, mày hơn chúng nó gần chục tuổi đấy!". ლ(¯ロ¯ლ) Ô cái vị mẫu thân đại nhân này, có cần lúc nào cũng chà đạp người ta thế không??? 

2. Nghĩ đến số tranh phải vẽ mà thấy sợ quá. Những lúc thế này tiền cũng chả giúp xoa dịu nỗi hoang mang đâu. Quả nhiên tiền không hề vi diệu như thiên hạ vẫn đồn thổi.

3. Cũng bắt chước chị em xem mv Sống xa anh chẳng dễ dàng (tựa bài hát gì nghe gớm thiệt) và rút ra bài học: Tham thì thâm. Đáng lẽ bà nội yêu tinh chỉ việc biến thành cô hàng xóm đáng yêu của đôi nam nữ kia, rồi dần dần tìm cách cho chị nữ rơi vào bẫy phản bội nam chính, xong nhân lúc nam chính đau lòng, em dang tay chào đón. Vậy là xong, hi hi. Mắc gì đi giết con người ta cho vô duyên vậy nhỉ.

4. Series phim The Handmaid's Tale: Sau khi đã mất công tạo nên một bối cảnh nghiệt ngã khủng khiếp dành cho phụ nữ, bà tác giả hẳn phải có khiếu hài hước lắm nên mới biến gã chỉ huy của đế chế biến thái này thành một anh trai hướng nội thích chơi trò ghép chữ Scrabble lúc nửa đêm thay vì cưỡng bức phụ nữ. Bộ phim còn cho thấy sự tàn phá kinh dị của tuổi già thông qua nữ diễn viên phụ Alexis Bledel, chắc chẳng ai nhớ nổi cô ấy đã từng đẹp cỡ nào khi đóng phim Tuck Everlasting rất nhiều năm về trước.



5. Mất mười lăm phút buổi chiều để cười vì mấy cái hình này :)) Không cần biết nàng tròn hay méo, xấu hay đẹp, miễn nàng nắm được tay goàng tử thì nàng sáng nhất vũ hội đêm nay ròy! =))













11/11/17

5 for today



1. Hu hu, chỉ cần làm xong hai dự án lần này thì người nông dân được nghỉ Giáng Sinh rồi. Lúc đấy chị đây sẽ ngủ và xem phim, ngủ và xem phimmmmm!!!

2. Bị rách nguyên một mảng da ở chân. Ngoài đau ra, đáng lẽ cũng không có gì đáng kể, nhưng bỗng nhiên tôi không biết làm gì với miếng da bị rách, vì vứt đi thì hơi... kinh, thế nên sau khi sát trùng các kiểu, tôi bèn đắp lại miếng da đó vào đúng chỗ cũ (như này thì không kinh? =]] ). Sau mấy ngày, tôi gỡ băng bó ra thì phát hiện miếng da kia đã nhập vào vết thương, kiểu như chúng hòa làm một. Thêm mấy ngày nữa, tôi buồn tay gạy gạy thử, thế là miếng da kia liền có vẻ bong tróc, lộ ra bên dưới là một lớp da mới mìn mịn, hồng hồng. Hóa ra miếng da bị rách đó không hòa tan với da thịt như tôi tưởng, nó chỉ vờ vịt ốp vào đấy thôi, còn lớp da non cứ tiếp tục quá trình lành lặn của nó. 
Miếng da bị rách kia là thứ đã chết, nó chẳng thể nào là một phần của cơ thể tôi nữa, cho dù nó cố gắng bám víu cỡ nào thì nó cũng đã bị thay thế. Nó là đồ bỏ đi. Vậy đấy, thiệt chán khi mà thực tế phũ phàng của cuộc sống diễn ra ngay trên chính cơ thể mình, còn mình chả làm được gì khác ngoài việc vào đây mô tả và than vãn.

3. Chọn bạn mà chơi. Không chọn được thì sẽ bị bọn nó chơi lại.

4. Tôi không nói xấu người khác không phải vì tôi tử tế hay có đạo đức gì đâu. Chẳng qua người tốt thì không có cái gì xấu để mà nói rồi, còn bọn xấu lại chả đáng được nhắc tới. :))

5. Sushi nói: Lúc còn trẻ, người ta cảm thấy vui tươi rực rỡ khi nghe bài này. Lúc bắt đầu bước vào lãnh địa của những kẻ già nua, người ta sẽ chỉ còn hoài niệm những điều đã đi xa, rất xa. 








7/11/17

5 for today



1. Tivi nói suốt ngày về bão ở miền Trung và Tây Nguyên, riêng thành phố bé tí của bọn tôi là không thấy có vẻ gì giống bão, mưa đúng một ngày rồi thôi, mà mưa cũng chẳng to lắm. Chỉ có những người sống lâu ở đây mới biết được sự ôn hòa của thời tiết. Nhìn chung bọn tôi chả biết "khắc nghiệt" là cái gì. Hoàn toàn không.

2. Cái tội đã nhiều việc rồi còn bày đặt phù phiếm xem phim chơi bời các thứ, sáng nay vừa vắt chân lên cổ vừa làm vừa gào khóc. Chị mẹ đi qua dài giọng: "Đáng đờiiii! Cho mày đáng đời..ờii... ờiii!!!"

3. Không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ đọc feedback của khách hàng. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng feedback chê bai dài chục trang là không bao giờ thay đổi.

4. Nghe đồn bộ Chúa tể những chiếc nhẫn đang được cân nhắc làm thành loạt phim truyền hình. Lạy Chúa, làm thiệt đi, còn chờ đợi gì nữa! Và năm sau thì có cả loạt mùa phim đáng mong chờ:
  • Game of Thrones
  • Anne with an E
  • American Gods
  • Stranger Things
  • Homeland (???)

5. Tôi chợt nghĩ về bức thư tôi gửi cho mình hôm sinh nhật hồi tháng 10 vừa rồi. Là thể loại thư điện tử gửi cho bản thân ở tương lai ấy. Tôi viết cho mình ở tuổi 35, và tôi thấy buồn, vì tôi biết đến lúc đó tôi sẽ chỉ buồn hơn bây giờ mà thôi.





5/11/17

5 for today



1. Phim Stranger Things hay quá, bỏ bê cả công việc cày xong hết hai mùa :)) Cơ mà Stranger Things phải dịch là Những điều kỳ bí chứ nhỉ, thế quái nào lại dịch thành Cậu bé mất tích?!

2. Nội dung phim The Beguiled: Một gã lính bị thương ở chân được một cô giáo và vài nữ sinh ở trường nữ thục cứu giúp, nhưng kết quả, vì ghen tị lẫn nhau không được nên cả bọn quay ra trút lên gã đàn ông duy nhất trong nhà. Họ cưa phéng cmn chân của gã và cuối cùng dùng nấm độc hái trong rừng tiễn gã về với Chúa :)) Phim tâm lý, chính kịch nhé, không phải phim kinh dị đâu :)) Ít thấy ai nhọ như nam chính phim này, xem mà cười đau cả mạng sườn :)) Nói chung thì nội dung cũng làng nhàng thôi, nhưng được cái cảnh vật và màu sắc trong phim đẹp vô cùng (cả mấy chiếc váy cũng đẹp nữa).














3. Ít có ai đỉnh như cô bạn tôi, hai ngày cưới của nàng đúng vào hai ngày bão Damrey. Cũng may ở thành phố nhỏ này không bao giờ có gió bão gì to, chỉ có mưa rầm rì cả ngày thôi. Đây chính là bài học dành cho những người đến chọn ngày cưới của chính mình cũng phải đi hỏi đám thầy bói toán vô dụng.

4. Xinh thiệt, mỗi tội không phải con gái nhỉ ~




5. Đến khi nào người ta mới ngưng tặng mấy bông hồng đỏ thâm gớm guốc cho nhau? Trên đời còn biết bao nhiêu hoa, tôi tiện tay vặt cỏ dại bên đường có khi còn đẹp hơn... trời ạ...!





2/11/17

5 for today



1. Ngày hôm nay, tắm xong, tròng vào người cái áo rộng tuềnh toàng, kẻ sọc trắng xanh kiểu thủy thủ, kết hợp với quần thể thao xám tẻ nhạt y như màu bầu trời ngoài cửa sổ. Thiệt ngán. Tôi thấy mình trắng xanh trong gương, mặt bì bì ra như thể bị Hermione phù phép. Tôi và cả thành phố bé tí này ngập chìm trong mưa bão và áp thấp nhiệt đới. Không còn gì kinh khủng hơn. 

2. Lại thêm một cô nàng nữa trong hội chị em bạn dì của tôi kết hôn, và nhiệm vụ của Sonata già cỗi này là trình diện với phong thái sành điệu kèm theo câu gào thét muôn thuở: "Sao mày nỡ bỏ lại bọn tao???"

3. Hồi Selena và Justin còn hẹn hò tan hợp kiểu trẻ trâu, tôi cũng hơi trẻ trâu nên thấy hai đứa này thiệt xàm xí và vớ vẩn. Nhưng bây giờ nhìn cảnh hai người cùng nhau đạp xe ngoài phố tràn ngập trên web, tự dưng tôi lại nghĩ "đúng rồi, giá cứ thế này mãi thì mọi sự trên đời thanh bình biết bao". Haizz...

4. Vương Khải hồi này trông giống như một nam sinh trung học. Mặc cái sơ-mi trắng vào, tóc chải bồng bềnh lên tự nhiên trẻ ra cả chục tuổi. Đẹp trai thế ~♥

5. Chuyện vui duy nhất trong ngày: Khoai Tây nói nó mặc bra cúp C. Thiết nghĩ chỉ có Fantasy Bra của VS mới xứng với Khoai nhà chúng ta thôi ~♥





1/11/17

Mặt trời của em





Thấy MV này hợp ý quá nên đăng... ♥

mặc dù không thích lời cho lắm

nhưng vẫn cứ yêu yêu...