29/4/16

5 for today



1. Nên nghe gì vào sáng thứ Sáu trước kỳ nghỉ quốc lễ dài dằng dặc? Đó chính là The Everly BrothersBobby Goldsboro! (๑´ㅂ`๑)

2. Lâm Canh Tân có số hỏa thiêu nữ chính ghê, hồi xem Bộ Bộ Kinh Tâm thì thiêu Nhược Hy, giờ trong Võ thần Triệu Tử Long (một bộ phim ba xu nhảm phè) thì nghe chúng nó bảo đến tập cuối cũng hỏa thiêu con bé Khinh Y :))  Chả biết Lưu Thi Thi có xem phim này không, nếu có xem chắc cảm giác nóng lưng lắm! (≖‿≖✿)

3. Cái áo dài khoảng hai gang tay, hai dây bé bằng nửa ngón út vắt vẻo qua vai, tốn độ bốn hoặc năm đường chỉ để ráp lại là cùng, thế mà chỉ vì "cô chủ vẽ họa tiết cho áo bằng sự sáng tạo và trái tim tâm huyết của mình" nên em ấy đã có giá 750k. Các người tưởng tôi vẽ ra tiền được đúng không...  ಥ_ಥ

4. Sao tôi ưu tiên ông già Murakami quá vậy? Tôi thật không công bằng. Tôi thật phát xít  T^T 

5. Năm trăm năm bãi bể nương dâu... 
Có phải tên bài hát không nhỉ? Tự dưng trong đầu lại hiện lên mấy chữ này mới sợ chứ...



28/4/16

5 for today


Dài quá, ngại đọc cụ thể lắm, nhưng mà thấy mấy người có vẻ hiểu chuyện trên fb của tôi bảo ký vào, nên thôi, chắc là hành động gì đó đạo đức lắm đấy, ai rảnh ngó qua thử xem (quên nữa, nếu không rảnh thì khỏi ngó, tôi thấy mấy cái trò này cũng tào lao lắm, chả có tác dụng gì đâu :]] )

2. Phim kinh điển là gì? Chính là ba cái kiểu phim giống như The Good, The Bad and The Ugly, toàn phim bạn dán mắt vào xem từ hồi bé tí trên chiếc tivi thùng cổ lỗ, rồi mười mấy năm sau thi thoảng tình cờ thấy poster của nó trên vài trang phim dạo mà bạn vẫn phải thốt lên: "Oh damn! IMDb vẫn 9.0 luôn kìa!". Trời ạ, cảm giác mới tuyệt vời làm sao! ╰༼✪ᗜ✪༽╯

3. Ông già Stan Lee đúng là bựa hết mức rồi, đã làm cameo miễn phí cho Deadpool mà lại còn vào vai MC giới thiệu gái ở hộp đêm thoát y mới kinh chứ! Nhìn xém ộc cả cơm! =))

4. Phim Coming Home rất hay. Trần Đạo Minh chính xác là kiểu người chỉ cần gật đầu nhận vai gì là ta biết vai đó sẽ tuyệt hết mức có thể.

5. "Nhân tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong" 
Các vị à, như một đứa nào đấy trên fb nói đúng lắm, muốn phú quý cũng phải giữ được cái mạng mà hưởng chứ  ʕ˵ ̄ᴥ ̄˵ʔ



26/4/16

...




lười quá, vẽ tào lao một tí...








24/4/16

Sáng Chủ Nhật be bét



Bắt đầu bằng việc bạn thức dậy vào 5h sáng theo chuông đồng hồ để đi chạy bộ. Tiếc thay, bạn chỉ dừng lại ở việc thức dậy, dụi mắt mấy cái rồi tự nhủ hôm nay mình vẫn còn mệt mệt hay sao ý, với cả hôm nay là Chủ Nhật cơ mà, thôi mình nghỉ nốt buổi nữa rồi mai mình sẽ chạy nghiêm túc, mình chắc chắn vậy luôn. Rồi bạn lăn kềnh qua một bên và đánh thêm một giấc. _(*´ ﹃ `*)_

Sau khi hùng hục lau dọn nhà cửa xong, vốn dĩ bạn phải tiếp tục làm việc, nhưng bạn lại tặc lưỡi, nghỉ ngơi chút đã. Thế là bạn bắt đầu việc ngắm mê mải bức tranh In Strange Seas của George Willoughby Maynard, xong bạn đột nhiên nhớ ra là mùa hè rất nên ngắm mấy bức tranh mùa màng của Edmund George Warren, kết quả, bạn đi tong già nửa buổi sáng. (⊙‿⊙✿)

Bây giờ, bạn lại đang lọ mọ viết mấy dòng này, vì bạn thấy đằng nào vẽ giờ này cũng chả kịp nữa, chắc chỉ scan xong lô tranh kia là đến luôn giờ ăn trưa, thế nên chả vẽ vời gì nữa sất. Hầy! ┐( ˘ 、 ˘ )┌

Thế đấy, bạn chả còn gì để nói nữa!

À quên, tối qua bạn nằm mơ thấy mình đang ngồi trong căn nhà rách nát của Bạch Cốt Tinh biến thành để đấu game Ngôi Sao Thời Trang với Trần Vỹ Đình (tại xao nại nà Chần Ví Đình??? ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅  ). Đấy, đầu óc bạn lại chập cheng rồi đấy, khổ tâm quá! (╥╯^╰╥)



22/4/16

(ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧






Trời nắng mà còn phải vẽ, thế là mị cho nó nắng tơi bời luôn! ᕕ( ᐛ )ᕗ









21/4/16

5 for today


1. Màu móng tay đẹp thật, đúng nghĩa mùa hè rực rỡ luôn!  (๑´ㅂ`๑)



2. Sáng nay chị mẹ mới kể đêm qua chị mẹ nằm mơ thấy tôi làm gái điếm đấy! (⊙‿⊙✿) Thằng em tôi há hốc mồm: "Mẹ có mơ thấy giá tác nghiệp của bạn trẻ không?". Mẹ tôi hồ hởi gật đầu, bảo có, tao còn mơ đến đoạn một chiếc xe ô tô đến đặt cọc nó giá hai chục ngàn nữa mày ạ! Hay lắm, các vị coi khinh tôi đến thế này là cùng... tôi muốn bóp cổ các vị quá... ԅ༼☯‿☯ԅ ༽  

3. Có lần tôi thấy trên Kitesquotes của kites.vn có cả mấy câu tôi viết trong blogspot, tuy vậy không thấy ghi cái tên xinh đẹp của tôi gì cả, chỉ biết nguồn từ một tumblr nào đó thôi. Chả biết ai mà lại tâm huyết với những lời nhảm phè tôi viết như thế, mỗi tội tâm huyết không tới nơi tới chốn. Tiếc ghê.  ( ̄- ̄メ)

4. Du lịch mà ăn tằn uống tiện, sống kham sống khổ thì du cái gì, đắp chăn nằm nhà không phải sướng hơn ư? - Một thanh niên nghèo rớt mồng tơi cho hay 눈‸눈

5. "Biên niên cô đơn" là cái quần què gì mà hơn 18K đứa bấm like vậy? Thuở hàn vi cũng kinh qua không ít sử sách mà chưa từng thấy cụm từ nào có vẻ đầy tri thức như vậy. Giới học thuật ngày nay tiến bộ quá... chậc chậc... 





17/4/16

5 for today



1. Mặc kệ ai chê bai gì, tôi vẫn rất thích phim The Man from U.N.C.L.E (2015) và chỉ mong phim này có phần 2. Napoleon Solo cực tếu nhưng Illya Kuryakin mới là anh chàng đặc vụ siêu...iêuuu dễ thương, mỗi lần nhìn thấy thanh niên nghiêm túc Illya với biểu cảm ngây thơ là hai mắt tôi lại híp rịp vì sung sướng! Aigooo... (*¯︶¯*)

2. Mọi lần nghe nhạc cổ điển hay mấy bài jazz cũ rích thì chả thấy ai nói gì đâu, đến bữa mở vài bài Noo Phước Thịnh hát lên nghe là y rằng có đứa trố mắt bảo "trông vậy mà cũng nghe loại nhạc này á". Ơ hay nhỉ, trông vậy là trông thế nào, loại nhạc này là loại nhạc gì? Tôi vừa thích nhạc giao hưởng thính phòng lại vừa thích cả quan họ nữa đấy, chả việc gì phải trố mắt nhé... ghét cho bây giờ... 눈‸눈

3. Tôi đưa cho đứa em họ tập thơ Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa và bảo: "Đọc đi. Sách gối đầu giường thuở bé của chị đấy". Nó bĩu môi: "Thồiiii, thời buổi này ai còn đọc thơ với thẩn!". 
Hay lắm. Có ai nhận thấy bọn trẻ con bây giờ sống thiếu nhân văn hơn hẳn so với lớp người ngày trước không. Chúng nó ăn nói cộc cằn, hành xử thô lỗ và tuyệt nhiên không quan tâm gì đến việc bồi dưỡng tâm hồn bằng văn chương (vì cho rằng đó là thứ thừa thãi). Các bậc cha mẹ thời nay cũng vậy, chẳng còn chút dáng dấp gì của người xưa, chả mấy người có được suy nghĩ phải gây dựng một tủ sách cho con mình ngay từ khi nó còn bé, thậm chí còn tệ hơn, họ cho rằng đọc trên iPad cũng được chứ cần gì sách vở. 
Khổ một nỗi, chỉ có những người yêu đọc sách mới nhìn ra được những khiếm khuyết về tâm hồn của mấy người lười đọc, còn chính người lười đọc lại chả bao giờ nhận ra nổi mình kém thế nào. Vậy là những con người tội nghiệp ấy luôn sống trong một thời đại gọi là Đêm trường Trung Cổ của sự ngu muội mà vẫn luôn cho rằng mình rất tân thời.

4. Con bạn khoe với tôi đôi giày Mary Jane đời đầu nó mới tậu được với giá đắt cắt cổ. Tôi ngạc nhiên vì mẹ tôi cũng có một đôi như vậy vứt lăn lóc trên gác, tôi tiếc của nên mang xuống lau chùi rồi đi mấy bận, ấy vậy mà có người còn bảo tôi quê mùa nữa cơ. Chúng ta cứ hay lơ là những giá trị cũ kỹ rồi sau này chúng ta lại bỏ ra một số tiền đắt gấp mấy lần để mua chính những thứ cũ kỹ ấy, lại còn cảm thấy hài lòng vì mình sành điệu theo phong cách hoài cổ. Thật vintage. Thật retro. Hơ!

5. Đi xa thế này, lỡ người ta ở ngay cạnh thì sao... 
Đi qua chín ngọn núi cao 
Chín con sông lớn, chín hào nước sâu 
Đi qua những cuộc bể dâu 
Chỉ mong gặp gỡ nói câu thương người.



14/4/16

Con khốn kể chuyện





Có hai người hay lắm. 
Ngày đầu tiên tôi biết họ, hai người họ là bạn thân chơi với nhau từ hồi tóc còn để chỏm, đi đâu cũng có nhau, thương nhau khiến cho người khác phát ghen tị. Có lần một người trong bọn họ bị nói xấu, người kia đã đứng lên bênh vực đến nỗi bị đám người độc miệng tát cho mấy bạt tai nên thân, đến khi tôi phải đứng ra can ngăn và tò mò hỏi sao bị đánh đến thế mà vẫn bênh vực, người kia mới trả lời: "Bạn tôi thì tôi bênh. Cậu thì biết cái gì. Chẳng biết cái gì hết!". Rồi lần khác, một người trong bọn họ lại bị cô nàng đanh đá đi cùng chúng tôi cố tình hắt rượu vào người, người còn lại chẳng nói chẳng rằng gỡ luôn cả áo ra để che cho bạn, mặc kệ bản thân chỉ còn mỗi chiếc bra thể thao trên người. Tôi thấy hai người bọn họ thật hay. Tình cảm của bọn họ thật thú vị. 
Thế rồi một trong hai người họ bắt đầu làm quen và chơi với tôi. Bọn tôi hợp nhau đến nỗi người kia manh nha khó chịu mỗi khi tên tôi xuất hiện trong những câu chuyện của bọn họ. Dần dà, thời gian người này đi cùng tôi nhiều hơn, tình cảm của hai con người thú vị đó liên tục xuất hiện những vết rạn nứt. Hễ họ cãi nhau, người này nhất định sẽ tìm đến tôi mà kể lể và gục vào vai tôi để khóc, còn người kia thường chạy đi tìm người này về, không quên tặng cho gương mặt tươi cười của tôi một ánh mắt căm ghét sắc lẹm. 
Sau một thời gian, điều tôi nửa mong chờ nửa không muốn cũng đến, bọn họ cãi nhau to. Một người ra sức căm ghét tôi, một người lại cố gắng bảo vệ tôi và khinh bỉ bạn mình. Một người gọi tôi là con khốn, còn một người tức tối bảo kẻ gọi tôi là con khốn mới chính là con khốn. 
Tôi bắt đầu thấy buồn cười. Tình cảm của bọn họ không khiến tôi tò mò như trước nữa. Trước đây họ yêu thương nhau bao nhiêu thì nay họ thù ghét nhau bấy nhiêu. Dường như chỉ còn mỗi mình tôi là nhớ được gương mặt đỏ hằn vết tát của người này và tấm lưng trần mảnh khảnh của người kia. Nhưng mà tôi là một con khốn, nên tôi sẽ chẳng nhắc cho họ những điều tôi nhớ được đâu. Họ phải tự đi mà nhớ lại thôi. Dễ nhớ mà đúng không? Họ chẳng từng là bạn thân rất thân cơ mà, chút chuyện bé mọn ấy sao không nhớ lại được. Còn tôi, tôi là loại người nhàm chán nên chẳng thích chơi với những người không thú vị. Vậy, bye bye nha...



13/4/16

...







Mỗi con người đều sẽ mệt mỏi, có lẽ là mệt mỏi vì trách nhiệm nặng nề phải gánh trên thân, có lẽ là mệt mỏi vì phải ứng phó với đủ mọi loại quan hệ giữa con người. Khi bạn rất mệt, nhắm mắt lại thở thật sâu, nói với bản thân phải kiên trì, vì ông trời chỉ cho chúng ta một cái hố sâu có thể vượt qua. Trước khi tất cả trở nên tốt lên, chúng ta luôn phải trải qua một số ngày không vui vẻ, đừng vì một chút tì vết và khó khăn mà vứt bỏ một quãng thời gian kiên trì. Cho nên, bất luận khó khăn đến đâu cũng tự bảo bản thân phải kiên trì thêm một chút, cho dù không có ai cổ vũ bạn, thì tự mình cũng phải hạ màn một cách xuất sắc và đẹp đẽ. 
Tsangyang Gyatso (Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6) | Lục Bích dịch





12/4/16

(;⌣̀_⌣́)



Trời nóng quá
ghét nhất phải mặc bra
nhưng mặc kiểu layer thì méo thở nổi... T^T







10/4/16

5 for today



1. Thời điểm hiện tại, mỗi ngày tôi uống 75 viên thuốc làm từ thảo dược. Thành tích uống thuốc lần này đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Tự hào ghê.

2. Mẹ hỏi tôi muốn sống đến bao nhiêu tuổi. Tôi thực thà đáp: 35. Mẹ lại thăm dò xem tôi đã nghĩ ra cách gì để chết vào cái tuổi "rất khó để chết" ấy chưa. Tôi lại thực thà đáp chưa. Thế là mẹ hồ hởi giới thiệu, mẹ có cách này hay lắm, trước tiên mày phải có một cái khăn tẩm đẫm loại nước hoa mày thích nhất, xong mày uống số thuốc ngủ đã dự trù sẵn rồi lên giường nằm thư giãn, khi cảm thấy bải hoải sắp đi vào mê man thì mày đắp cái khăn kia lên mặt, đó, mẹ nghĩ kỹ rồi và thấy chỉ có cách đó là chết êm ái và thơm tho nhất thôi, mày thấy sao? Tôi ừ hữ, lén lút toát mồ hôi nhìn vẻ mặt sáng bừng đầy mãn nguyện của mẹ, cố nghĩ xem có phải gần đây mình đã làm gì sai trái với bà hay không. Cuối cùng, tôi suýt bật khóc vì có một bà mẹ lo nghĩ chu toàn cho con cái đến như thế.

3. Nghe nói cảnh sát bụng phệ nước ta sẽ bị chuyển hết vào làm trong văn phòng. Thích thật. Mai kia đi trên đường tha hồ được ngắm trai thon ba vòng hoàn hảo rồi nhỉ. Quả nhiên đẹp mới dễ kiếm cơm.

4. Mục đích tồn tại của Agribank là gì khi nó không có Internet Banking?

5. Tôi có cái tật hay tưởng tượng nhảm nhí những lúc rỗi rãi. 
Mới đây tôi đã đưa ra kết luận về con chó Vàng của Trần Đăng Khoa trong bài thơ Sao không về Vàng ơi?, có khi nó đã bỏ Trần Đăng Khoa sau trận bom Mỹ năm đó và lưu lạc đến nhà lão Hạc, tại đây nó đã nhận ra lão Hạc mới chính là tri kỷ đời mình. Sau khi Trần Đăng Khoa phát hiện ra chuyện này, đau đớn vì bị người bạn thân có mới nới cũ phản bội, Khoa đã luyện ra loại bả chó độc nhất trong thiên hạ hòng tìm Vàng trả thù. Song khi tìm đến làng Vũ Đại, Khoa tình cờ gặp đúng lúc PETA đang ra quân kêu gọi bảo vệ động vật, nghĩ tới nghĩ lui thấy không nỡ xuống tay với Vàng, Khoa quyết định trút mọi căm hận lên lão Hạc, tiếc thay cho Chí Phèo trở thành quân cờ trong kế hoạch trả thù của kẻ mù quáng. 
Có thể chúng ta đã không bao giờ biết được bí mật chìm sâu trong bóng tối của dĩ vãng này nếu không có sự can đảm nói lên tất cả sự thật của nhà văn Kim Lân. Cuốn hồi ký trước khi qua đời của ông, trong đó tiết lộ công thức bả chó và sự thật liên quan đến chó Vàng, đã được chị Dậu lén lút mang theo trong cuộc hành trình trốn khỏi làng Vũ Đại nhân lúc nơi đây đang tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 1937, trở thành cú sốc lớn trên văn đàn Việt Nam, trong suốt một thập kỷ đều đứng đầu bảng xếp hạng Best Seller đương thời, đưa Kim Lân vào danh sách một trong 10 tỉ phú quá cố già nhất làng Vũ Đại. 
Cháu xin lỗi cụ Kim Lân. Cháu xin lỗi bác Khoa. Trí tưởng tượng không có lỗi, lỗi tại bản thân. Chắc cháu đang bị sốc phản vệ do thuốc thảo dược đấy thôi. Hãy tha thứ cho sự bồng bột này của cháu. 



9/4/16

Em chẳng có gì








Muốn nấu món hầm cho anh mà không có nồi

Muốn đan chiếc khăn cho anh mà chẳng có len

Muốn viết một bài thơ tặng anh mà không có bút


Muốn yêu anh mà em chẳng có gì...


Người ta hay nghe The Beatles hát Rừng Nauy, nhưng nếu được hỏi, tôi vẫn thường bảo thích bản song ca mơ màng của Grazyna Auguscik và Paulinho Garcia hơn. Hầy... Không biết nếu đi tâm tình bằng mấy câu hát của nàng Midori và đề nghị bọn mình sẽ cùng nhau nghe Grazyna Auguscik và Paulinho Garcia hát Rừng Nauy cả đời thì có ai chịu thương cho không nhỉ... (థ ﹏ థ✿)




7/4/16

5 for today



1. (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ Mị mới mua mấy đôi tất nè! 

2. Có một sự thật là tôi rất không ưa ở gần những người cứ hở ra là nói lời tốt, làm việc tốt và hô hào mọi người phải làm theo mình. Sự tồn tại của những người như vậy chả khác nào một mũi tên đã được đặt lên dây cung, còn tôi và sự lười nhác của tôi chính là cái bia ngắm, đến thở cũng chả dám, lắm lúc y như bị nghẹt mũi lúc nửa đêm vậy.

3. Lúc trước hay cười nhạo thím Vu làm phim sến sẩm, nhưng khi xem thử cái phim Võ thần Triệu Tử Long (có em Yoona đóng nữ chính) mới biết Vu Chính vẫn còn đáng mặt anh hào. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân  =))

4. Hoàng Cảnh Du trông không phải đẹp kiểu tài tử nhưng nom khỏe mạnh, sạch sẽ và sáng sủa thật, lại có vẻ mặt đầy tin cậy của huyền thoại "con nhà người ta" nữa chứ! :)) Nếu được chọn thì tôi cũng thích những người như vậy hơn là loại đẹp đến từng cm. He he! ~(‾▿‾~ )

5. Trương Tiểu Nhàn viết, Jini dịch: 
"Mỗi người chúng ta đều được yêu một cách có điều kiện, cũng yêu người khác một cách có điều kiện. Không cần nản lòng thoái chí, đã biết thế giới không có tình yêu vô điều kiện, bạn nên cố gắng khiến bản thân có đủ điều kiện để được yêu, đồng thời cũng nên học cách quên đi một vài điều kiện để yêu một người."



6/4/16

Everything









4/4/16

[19.7.4.12]










Có những người dẫu nhắm mắt mình vẫn nhìn thấy. 


Có những người chỉ cần họ ngồi bên đã khiến mình thấy bình an.


Vậy mà mình chẳng có gì cho họ ngoài những nỗi niềm thinh lặng.







2/4/16

5 for today



1. Kinh nghiệm để không phải chịu đựng cảm giác tự ti đó là hãy chơi với những người tài giỏi hơn bạn bội phần, rồi bạn sẽ nhận thấy đi mà tự ti với bọn họ chỉ tổ phí thời gian :))

2. Tối qua đang ngồi ăn cơm, thằng em gọi:
- Ê bạn trẻ, chắc mình xem lại phim Xích Bích đây!
- Sao cơ? Six Bitches á?
- Ôi trời! Sao bạn trẻ toàn nghĩ ra mấy thứ của nợ vậy hả???

3. Cô bạn tôi vừa bị ông bố ép đi hẹn hò gặp mặt một ông bạn của ông ta nhằm thúc đẩy hôn nhân. Nàng bảo trông mặt ông ta còn già hơn cả bố nàng. Mẹ nàng thì ra sức khuyên nhủ: "Mày phải lấy những người như vậy, sau này lúc nào trông mày cũng trẻ hơn chồng thì mới sống hạnh phúc được chứ con!". Chậc... nếu không kể đến tình bạn, tôi thật muốn cuộc hôn nhân này chóng thành chỉ để trông những bản mặt nhằng nhịt như bản đồ ấy "xưng bố vợ - gọi con rể" với nhau.

4. Làm trẻ con bây giờ khó thật, viết chậm tí thôi mà bị đấm cho hai mắt tím đen như gấu trúc. Không biết, nếu ra luật mỗi lần hành hung học sinh, kẻ thủ ác đều bị đem ra chặt tay thị chúng thì các thầy cô có chịu hòa nhã hơn một chút không nhỉ...?

5. Quân tử là người làm điều mình nên làm chứ không làm điều mình muốn làm. Xem ra, chúng ta đang có một ngành công nghiệp sản xuất quân tử khá phát triển.




1/4/16

['eiprəl]





Photo by Le Giang (Red Umbrella)
. from her fb .




Em bảo anh là trời tháng tư của trần gian


Anh là gốc cây nở hoa, là chim én hót trên chái nhà

Anh là tình yêu, là ấm áp, là niềm hy vọng



Anh là trời tháng Tư của trần gian....