16/3/11

Biển người mênh mông*






"Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu"

Một bữa, ngủ trưa, nhưng nóng quá ngủ không nổi, loay hoay tỉnh dậy ngồi thừ cả người mới thấy cô Tư này nói đúng quá..... Sài Gòn mênh mông ơi...!



*Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư