27/2/11

M-Y-B-O-R-E






Beer 
Sau khi ngốn hết một chảo cơm và một tô canh mướp đắng, tôi cảm thấy mình cần phải đi dạo. Trên đường về, tôi ghé qua mua cho mình một lon bia và túi tôm cay. Nửa tháng Tết vừa qua toàn bia với rượu, giờ tôi đã định bụng kiếm thứ gì đó nhân đạo hơn với cái dạ dày của mình, nhưng cuối cùng bia VN và SG đỏ đều chẳng có. Thì thôi vậy. Dù sao với tôi và dạ dày của tôi, bia nào cũng như nhau cả. Mẹ tôi chả hay bảo tôi là cái thùng bia không đáy còn gì. 
Chị em tôi có lẽ đều thừa hưởng từ bố chuyện bia rượu. Chúng tôi có thể uống bao nhiêu cũng được, khi cảm thấy thực sự đã say thì sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, tuyệt không nói một lời nào. Vì lẽ đó, tôi chẳng bao giờ có ý định uống bia hay rượu để giải sầu cả. Buồn mà không nói được thành lời là nỗi buồn tận cùng thê thảm. Từ trước đến nay, dẫu tỉnh hay say tôi đều không nói, thế thì uống mà làm gì?
Nhìn chung, uống được bia thì tốt. Nhưng nó khác với uống nhiều bia, thật không tốt chút nào.

Gingerale
Tôi bốc điện thoại nhắn cho Sói một cái tin.
. Này, tớ muốn thử một ly Gingerale. . Khi SG nóng như đổ lửa thế á? Không hợp với cậu đâu, bé ạ!
Ừ, tôi lúc nào cũng bé. Cậu ta cũng thế đấy chứ, nhưng kiểu gì cũng phải lớn hơn tôi cho bằng được. Chẹp.
. Thế cái gì mới hợp với tớ lúc này đây??? . Quần bermuda, pull cộc tay, sandal và mũ phớt. Đừng nhốt mình và mân mê mấy cái ly nữa. Mau ra ngoài hóng gió đi nào! :)
Eh! Cứ như cậu ta đang đi dạo trong ruột tôi vậy! Cái tên này... Tôi chợt nhớ đến giai điệu lâng lâng của một ca khúc tên là Henny and Gingerale với lyric rất vô thưởng vô phạt. Chẳng có gì hay ho, không biết có giống vị của Gingerale không nhỉ.

Nỗi buồn chán của tôi
D., một người quen trước đây từng học với tôi mấy năm trung học, dạo nọ có liên lạc qua lại. Cậu ta đã bỏ BK, một trong những trường đại học dành cho những siêu-nhân-4-mắt, để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình. Cậu ta ngỏ ý khen ngợi quyết định học đồ họa của tôi, đồng thời giảng giải rằng đối với cậu ta, làm nghệ thuật là để thỏa mãn đam mê chứ không phải để kiếm tiền. Tôi ậm ừ. Chẳng biết nói gì.
Trước đây chúng tôi đều rất đam mê vẽ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có điều gì đồng điệu với D. cả. Tôi chỉ tưởng tượng cậu ta như một con chim kiêu hãnh và cao ngạo, luôn hướng xuống tôi với ánh nhìn khó hiểu chạy dọc theo cái mỏ dài đến vĩ đại của mình. Cũng có thể nếu thời gian tiếp xúc nhiều hơn, tôi đã hiểu cậu ta theo một cách khác. Nhưng, ngay cả việc cho mình thêm thời gian trò chuyện với D., tôi cũng chưa hề nghĩ đến. Dường như hiểu điều gì đó trong những lời từ chối hẹn gặp của tôi, D. không gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa. Chúng tôi lại hoàn toàn mất liên lạc.
Thật ra tôi luôn độc lập trong những quyết định của mình, càng chẳng có ý định tìm kiếm một đồng minh nào cả. Tôi đâm ra rất cô độc. Lắm lúc tôi muốn mình được như em Ng., có thể tiếp nhận và thích nghi rất tuyệt với những điều không phải đam mê. Nếu vậy, bố tôi hẳn đã vui hơn về tôi rồi. Hẳn vậy. Giờ đây, giữa tôi và bố tôi luôn có một điểm mà cả hai không thể chạm mặt nhau tại đó. Nhưng tôi có thể đảm bảo với lòng mình rằng, tôi chưa bao giờ muốn chống lại bố tôi cả.
Tôi tự hỏi, liệu bố tôi, ông có biết điều đó không... ?