10/2/11

Cô đơn ngoan hiền






Tháng 2.


Sài Gòn nóng và khô.


Nhịp sống của tôi chậm rãi như giai điệu những năm 80.


Tôi ăn một mình, ngủ một mình, đọc một cuốn sách. Laptop thì phát mãi một bài hát. Mọi thứ hầu như không nhiều hơn một khiến tôi thoáng thấy cô đơn. Nhưng hình như sự cô đơn hiện tại lại chẳng mảy may có ý định trằn bóp lòng dạ tôi. 

Cô đơn nhiều lúc thật hiền lành. Chúng tôi cứ ngồi đó, mỗi đứa một góc, rồi như không chịu được nữa, tôi quay sang hỏi:

- Này cô đơn, cậu không định làm gì tôi sao?


Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của bầu trời tháng 2.