13/2/11

Mến chẳng nhằm người *



7:50

Tôi ủi một cái áo cánh mỏng cho buổi học ngày mai và tự pha cho mình một cốc trà A-ti-sô. Vừa xong thì em P. nhắn tin nức nở: "Hẹn hò gì sao anh ấy chẳng thèm nhìn em lấy một cái, lại còn bỏ về giữa chừng, em ức quá!!!". Tôi vừa nhóp nhép nhai hạt điều vừa nhắn tin an ủi nồng nhiệt, rằng thì tên ấy thi thoảng ẩm ương đấy thôi, rằng thì tên ấy phải thích lắm mới đi chơi với con gái, rằng tên ấy thích đi dạo hơn là ngồi một chỗ..... balah balah. Để rồi em P. nhắn lại một câu: "Sao chị rành nhiều điều về anh S. nhỉ!". Tôi ngơ ra. Nghẹn tập 1.

Thôi thì nhắn cho S. vậy. Cái tên này, không trực tiếp thì gián tiếp, rất hay làm tôi khó xử.

- S này, hôm nay đi chơi vui không?

- Không. P nói gì với cậu?

- Um... không, chỉ là con bé nó buồn.

- Kệ, tớ ghét.

- Thế cậu đồng ý làm gì. Cho vui à??

- Biết rồi còn hỏi!

- Eh? Biết gì cơ???

- Thật không biết chứ...

S. có đôi mắt sẫm màu và ánh nhìn luôn đầy ẩn ý. Tôi có cảm giác cậu ấy đang dùng ánh nhìn đó lạnh lùng ghim tôi lên tường =.=' Nghẹn tập 2.

Cuối cùng thì ai mới đúng trong chuyện này chứ? =.= S. rõ ràng yêu sai duyên rồi, em P. mến cũng chẳng nhằm người. Còn tôi, chả biết vị trí của tôi ở đâu, nhưng giờ đây tôi hoàn toàn bị kẹt cứng cùng với cốc A-ti-sô pha cam thảo đang uống dở của mình.

Brian Hyland thì vẫn đang tỉ tê hát về nỗi buồn gì đó khi mùa hè sắp sang của anh ta.

Thiệt tình...!



*Dại khờ - Xuân Diệu