13/6/25

tôi, gần đây

 



 

1. tôi bị ảo giác nặng, vì ăn cần sa (một lượng khá nhiều so với cơ thể).

đó là chuyện hồi đầu tháng 5. hôm ấy bốn bức tường trong nhà vệ sinh phập phồng co giãn như kẹo cao su. tôi nghe tiếng thiếu niên ở nhà tắm cách vách mà cứ ngỡ như từ ngoài vũ trụ vọng xuống. rồi mọi âm thanh đều vỡ thành những hình khối đặc lao vù vù vào tôi.

tôi rơi vào ảo giác mình bị nhốt trong tâm một cơn lốc xoáy và bị rung lắc dữ dội. tôi muốn thoát ra nhưng không được. lúc ấy tôi đã sợ, tôi đoán đó là cảm giác sợ khi ta bỗng nhiên bị mù. tôi sợ đời này mình sẽ bị nhốt trong đây mãi, sẽ không thể ngắm mây trời, nghe chim hót, không thể thấy gương mặt của thiếu niên. tôi nôn ói vài lần, và ú ớ nói nhảm.

bad trip. thiếu nhiên bảo dân chuyên cần dùng từ này để mô tả trường hợp của tôi.

 

2. ai rồi cũng sẽ chết. vừa sinh ra là ta đã được định sẵn sẽ đi dần đến cái chết rồi. người nào chả vậy.

thế mà tôi vẫn rơi vào tình trạng "đứng hình" khi gặp một cái chết. như hôm nọ ghé vào shop quần áo quen trên instagram và nghe chồng của cô nàng chủ tiệm bảo nàng vừa qua đời được hơn tuần. rất đột ngột. tôi tần ngần nghĩ, khi tôi chết, không biết ai sẽ là người đăng lên đây về chuyện tôi chết. chồng của tôi chăng? việc làm người chết và làm người thông báo cái chết, liệu có việc nào dễ thở hơn chăng?

 

3. thiếu niên mê việc trồng trọt.

tôi vẫn thường thấy chàng ta, sau khi tan làm, cởi trần, cặm cụi làm việc này việc nọ ngoài vườn. tôi đã từng thấy một vài người đàn ông kiểu như vậy. tức là bóng dáng của sự lao động chăm chỉ và nhẫn nại ở trên bờ vai rộng của họ, trên dáng người khom khom, trên hàng lông mày hơi nhíu lại, và trong đôi mắt ưu tư của họ. 

nhìn thiếu niên làm việc trên mảnh vườn, tôi thấy lòng mình thật bình thản (thi thoảng hơi bồn chồn nhẹ, mà chưa hiểu tại sao). đó là cảm giác khi ta biết năm tháng vẫn đang lặng lẽ đi qua, còn người trước mắt ta vẫn là bóng hình trầm tư và nhẫn nại ấy.

 

4. có mấy cuốn sách thật sự không dùng để thư giãn trước giờ đi ngủ:

- người Đài Bắc

- Klara và mặt trời

- tiếng thét câm lặng

- ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối

- từ thăm thẳm lãng quên

- con chó mùa xuân

- biển

- người trong bóng tối

- khói trời lộng lẫy

- không ai qua sông

- một người phụ nữ

 

5. tôi xem phim Nhật ký tự do của tôi, ban đầu là vì tôi rất thích anh diễn viên Son Suk-ku, nhưng sau thì tôi lại thích cả bộ phim. chẳng biết nên nói sao nữa, có lẽ tôi đã ở độ tuổi để hiểu được những gì mà các nhân vật trong phim trải qua chăng?