3/9/25

tôi, dạo này

 






. Ừ, tôi dạo này ăn, ngủ và làm việc điều độ, như bao lâu nay vẫn thế. Thành phố ướt sũng nước mưa. Mấy con mèo đều đã đi mất, nhường chỗ cho đám chim sẻ nhút nhát sà xuống nhấm nháp cây dâu tằm sai quả. Đời tôi trong mùa mưa tĩnh lặng như đời của đám cá nhỏ dưới đáy biển sâu.

 

. Tóc tôi đã dài đến ngang lưng. Thiếu niên bảo tóc tôi rất đen và mềm. Mà thực ra tôi để tóc dài chỉ nhằm hất ra đằng trước, che được hai bên ngực, thế là khỏi phải mặc bra các bác ạ :"))

 

. Tôi và thiếu niên bắt đầu sống chung như bao vợ chồng ngoài kia. Cuộc sống ở cạnh nhau thật giản đơn, đến nỗi bọn tôi nom như hai đứa bạn thân ở ghép. Tôi nghĩ, vậy mới tốt, vì nội việc sống cho ra sống thôi cũng đủ phức tạp lắm rồi.

 

. Những cuốn sách dịch dở kinh tởm khủng khiếp mà tôi lỡ đọc phải dạo này: Giống như là chết - Nhị Linh dịch; mấy cuốn của tác giả Annie Ernaux mà Nhã Nam xuất bản; cả những truyện ngắn của Kawabata Yasunari do Nguyễn Nam Trân dịch. 

 

. Không dễ để theo được những suy nghĩ tăm tối cứ tràn khắp não tôi. Chúng nối tiếp nhau, nở phồng, nhân lên như tế bào ung thư. Vài lúc tôi thoáng nghĩ đến chuyện gặp bác sĩ tâm lý giai đoạn 3. Nhưng tôi vẫn đang cố tìm ra những cách mới để điều khiển chúng. Tôi là đứa lì đòn, và tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi sẽ không gắng gượng qua ngày nữa, tôi sẽ tận hưởng từng ngày.