5/1/14

Chuyện lười nhác tủn mủn








. Dạo này thật sự rất lười. Cả ngày cứ đảo qua đảo lại mấy cây bút kim, bút chì, mấy mẩu gôm, vài tờ canson nhằng nhịt, xong lại úp mặt thở dài. Nửa muốn nghỉ ngơi mấy ngày, nửa lại thấy mình đã quá nhàn rỗi rồi. Thật rối trí.

. Ban nãy mới ướp gia vị cho cái đùi gà, định chiên bơ. Dù đã cố dùng hương táo lúc rửa tay nhưng bây giờ ngồi chống cằm vẫn ngửi được thoang thoảng mùi gì đó lẫn lộn giữa ngũ vị hương và quế. Đành vậy... ghét dùng bao tay nilon lúc nấu ăn. Hôm qua mẹ còn bảo, mày làm kim chi cải thảo đi chứ. Thở dài thườn thượt, con lười...!

. Gần đây sức khỏe không tốt lắm, thành thử ít đi ra ngoài. Mẹ nói đầu ngõ lại mới có một quán cà phê nho nhỏ với cả một hàng hủ tiếu. Hơi ngơ ngác. Thế ra bây giờ hai đầu ngõ mỗi đầu một quán cà phê cơ à, nhộn nhịp nhờ. Mẹ lườm nguýt, đi ăn hủ tiếu không. Tiếp tục ngơ ngác. Lại nhơ nhớ đến SG. Ngày đó mới xuống làm con nhỏ sinh viên năm nhất, ăn uống lạ miệng, tối nào cũng ních một bụng cơm canh thịt cá, rồi lại lõng nhõng theo nàng Yến đi ăn khuya. Hủ tiếu này, hoành thánh này, trứng vịt lộn này, bánh bao, bắp xào, hamburger này, sữa chua, trái cây rồi sinh tố này. Ăn hoài, tăng một lèo 6 kilo, mặt bè ra như cái bánh bột mì. Chẳng bù cho bây giờ tẹo nào, ăn uống nhấm nháp như kiểu đang dự thi phụ nữ thanh lịch quốc tế vậy. Tự dưng thấy cái thời đó thật xa xôi.

. Thỉnh thoảng, nếu vui cũng sẽ mở Skype lên mà tán nhảm vài câu với em Tuli, cơ bản là vì con bé thuộc kiểu chém gió nói phét rất được, lại cũng tương đối ngây thơ, thường bị chọc điên lên sẽ gào thét: "Em chả thèm chơi với bà nữa! Em biến đây!", hôm sau lại nhảy vào kêu em chán, nói chuyện gì em nghe đi nào. Hai đứa lười nói chuyện với nhau, toàn những câu ngắn ngủn gom vào thành một câu chuyện dài lê thê.

. Mới đọc được mấy câu trích trong Thanh Tỉnh Kỷ: "Nước một khi chảy sâu, sẽ không phát ra tiếng. Tình cảm con người một khi sâu sắc, cũng sẽ tỏ ra đạm bạc". Cái đầu lười chợt nghĩ, tỏ ra đạm bạc có thể là do đã quá sâu sắc, nhưng cũng có khi chỉ đơn giản là quá biếng nhác để bỏ thêm tí tình cảm mặn ngọt vào ly nước nhạt mà thôi. Đến làm với ăn mà còn lười, huống chi là yêu với thương...

(Ghi chép của một đứa đại lười trong một ngày toàn lười với biếng)