9/6/14

...






Hôm đó là một buổi trưa vô cùng nóng nực, nắng trắng xóa trên những tàng cây. 
Hôm đó, tôi ngồi bên cửa sổ nhâm nhi một ly nước quất ngâm mát lạnh. 
Hôm đó, Nem nói, Nem ghét thấy tôi như bây giờ. 
Tôi hơi đờ ra, dụi dụi đôi mắt cay xè vì nhìn nắng chói quá lâu. Đầu năm nay mọi người đều thích chất vấn và đánh giá tôi thật đấy. 
Nem bảo, nhớ tôi hồi trung học luôn im lặng và hiền khô như hạt cơm, luôn ngồi ngây ra và buồn rất lâu khi gặp chuyện không vui, chỉ cần một lần Nem nhíu mày nhăn trán cũng khiến tôi phải day dứt mãi. Còn tôi bây giờ, sao lúc nào cũng có thể cho qua mọi chuyện như thế, sao nói quên là quên thật nhanh, nói tha thứ là liền tha thứ? Nem còn nói, thật ghen tị với những người được tôi quan tâm, thậm chí con mèo và đám hoa cỏ trong vườn còn được tôi nhắc đến nhiều hơn Nem. 
Loạn thật rồi. Bây giờ ngay cả những người hoàn mỹ cũng hứng thú với việc đem bản thân ra so sánh với một đứa làng nhàng như tôi. Tại sao vậy? Tại sao khi mọi thứ đều đã im hơi lặng tiếng trôi qua thì chúng ta lại bắt đầu trằn bóp lòng dạ nhau vậy? Việc sống được còn chưa đủ để mệt nhoài ư? 
Thật chán. Tôi cầm điện thoại, cảm thấy mũi cay miệng đắng, liền tóm lấy cái ly uống hết ngụm này đến ngụm khác thứ nước quất thơm mùi xí muội. 
Cuối cùng, Nem thở dài mệt mỏi, nói bâng quơ một câu: "Có đúng là nếu cậu ta làm gì sai cũng sẽ luôn được tha thứ, còn Nem thì không bao giờ phải không?". Sau đó điện thoại cứ thế mà ngắt đi, trong khi tôi còn chưa kịp nói rằng, không đúng, chẳng đúng chút nào đâu, vì nếu là cậu ta thì sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì sai với tôi cả. 
Chết tiệt thật. Vì cớ gì mà cuộc đời tẻ nhạt của tôi lại luôn bị vây quanh bởi những mối quan hệ nát be nát bét thế này!