Happy New Year!
31/12/13
30/12/13
...
“Tôi không phải người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, đem gắn lại với nhau rồi tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất, còn hơn chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ…”
(Cuốn theo chiều gió - Margaret Mitchell )
23/12/13
19/12/13
18/12/13
Something old
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe Molly Drake hát, chỉ để hồi tưởng lại ngày bé, bọn chúng tôi nằm cuộn trên ghế, tựa đầu vào nhau mà nghe thứ âm thanh có phần mơ hồ phát ra từ chiếc máy quay đĩa cổ của mẹ P.
Hình như bây giờ không nhiều người nghe những ca khúc như thế này nữa, không ai từng nhắc với tôi "cậu có nghe Molly Drake hay Chet Baker không?", điều đó khiến tôi có phần lạc lõng, lại có phần muốn chôn giấu sâu thêm những kỷ niệm cũ kỹ của mình.
Lòng người thật kỳ lạ, có một vài thứ thật sự đều đã rất cũ, bụi đến mù mờ, nhưng vẫn cứ giữ lại ở đâu đó, không có lý do nào sâu xa, chỉ đơn giản là muốn có cái gì đó để vỗ về những trống vắng đôi khi nhói lên trong lòng...
15/12/13
...
*listen* |
Tôi không biết liệu đó có gọi là đa cảm hay không, khi bước qua một ngã tư đường, lướt ngang một nơi chốn từng thân quen, nhìn thấy một ký hiệu, gọi tên một thức uống, xem lại một bộ phim một cách vô tình. Tôi đều dễ dàng nhớ về một ai đó, cùng những kỷ niệm xưa cũ phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian...
Tôi cứ giữ trong tim một hoài niệm, một nỗi nhớ như thế. Tôi nhớ một người mà không cần biết là họ có nhớ mình không. Và thậm chí có khi họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc tôi có thể nhớ họ nhiều đến thế, bởi những thứ nhỏ đến như vậy.
Tôi nghĩ, bản thân nỗi nhớ là rất đẹp. Chỉ có điều, có cái đẹp khiến ta mỉm cười, có cái đẹp khiến ta phải rơi nước mắt, cũng có cái đẹp khiến ta chỉ biết thở một hơi rất dài và nhón chân qua.
(st)
14/12/13
13/12/13
11/12/13
Hoa tầm xuân
Con đường này xưa có tầm xuân nở
Dòng sông cũ cánh buồm giăng trắng xoá
Nay cạn khô trong cỏ dại u buồn
Những đền đài thuở trước đã tan hoang
Những chùa cổ chiều mưa rêu ướt lạnh
Chìm trong đất những chùm hương dĩ vãng
Tầm xuân ơi hoa chết đã lâu rồi
Nay ta về lặng lẽ tháng giêng hai
Em nhắc chuyện những bông tầm xuân cũ
Giọng em sáng như một chùm nắng nhỏ
Ấm chiều sương run lạnh của chùa hoang
Tro phủ lòng anh những trìu mến đã tàn
Em chẳng biết em vô tư khêu dậy
Và gió thổi quanh em, tóc rối.
Những bông hoa đã mất vụt bay về
Như giọt sương run rẩy cạnh đường đi
Như hoa vẫn còn hồng trên mặt đất
Hoa tìm mùa xuân suốt đời chẳng gặp
Anh suốt đời chẳng gặp sắc tầm xuân
Em hồn nhiên em chẳng biết anh buồn
Em cứ kể về loài hoa bé nhỏ
Những chùm hoa nở bừng trong gió
Những chùm hoa ngày cũ chết lâu rồi.
- Lưu Quang Vũ -
8/12/13
...
"Bốn năm sau khi tôi rời Istanbul, trong khi băng qua những thảo nguyên vô tận, những ngọn núi phủ tuyết và những thành phố u buồn xứ Ba Tư để phát thư và thu thuế, tôi tự thú nhận rằng mình đã dần quên đi khuôn mặt của mối tình thời niên thiếu mà tôi đã bỏ lại phía sau. Với nỗi kinh hoàng ngày càng tăng, tôi cố gắng một cách tuyệt vọng để nhớ lại nàng, để rồi nhận ra rằng bất chấp tình yêu, một khuôn mặt lâu ngày không gặp cuối cùng sẽ mờ phai."
(Tên tôi là Đỏ - Orhan Pamuk)
7/12/13
5/12/13
1/12/13
/di'sembə/
Gạch đầu dòng:
Ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng Mười Hai, tôi và mẹ chuẩn bị gỏi cuốn cho bữa trưa và bún trộn cho bữa tối. Hôm qua hay hôm kia gì đấy, mẹ tôi xem S Việt Nam giới thiệu các món bún của Hà Nội, bà lại phát cuồng lên vì nhớ Hà Nội, nằng nặc đòi tôi bữa nào phải làm bún thang cho ăn.
Gạch đầu dòng:
Sói chính là tên bạn đáng yêu nhất quả đất. Cậu ấy mặc dù thường xuyên bận bịu công việc đến tận khuya nhưng vẫn không quên biên tập cho tôi một bài hướng dẫn làm món Kim chi cải thảo truyền thống thật hoành tráng. Cậu chàng vác máy ảnh tự chụp lại mọi công đoạn từ đi chợ đến vào bếp đấy. Mặc dù tôi thấy cái này giống như bệnh nghề nghiệp của cậu ấy bộc phát hơn, nhưng dẫu sao cũng muốn hôn gió cậu ấy một cái lắm! :))
Gạch đầu dòng:
Thành phố nhỏ của tôi thật sự bước vào cái lạnh buốt giá của mùa khô cao nguyên. Nắng rực rỡ hơn bao giờ hết. Thời tiết này thật tuyệt vời để mai dạ thảo nở hoa, vì thế mẹ tôi lại đem cắm thêm mấy nhánh mới trong vườn. Con mèo đen bé tí gầy nhom nhà tôi thường nằm dài ra sưởi nắng trong sân, thỉnh thoảng lại dạo chơi trong những bụi mai dạ thảo rồi kêu mấy tiếng có vẻ rất hạnh phúc. Kể ra, làm một con mèo như nó cũng không phải là lựa chọn tồi.
Gạch đầu dòng:
Nhận được một bức thư của em Cantarella, mừng, đang định viết thư hồi đáp thì phát hiện ra hình như em ấy không để lại địa chỉ :"> Thế cho nên nếu em Cantarella có đọc được mấy dòng này thì gửi địa chỉ nhà cho chị nhé! :">
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)