1/11/14

/nou´vembə/



- Khi nhận được những postcard của em Cantarella, tôi đã nghĩ, có những người như thế đó, họ bước vào cuộc sống của mình chỉ để tô lên những màu thật đẹp, đơn giản vậy thôi. Cám ơn em nhé, Cantarella! :")

- Không biết bao lâu rồi mới lại có một cuộc nói chuyện với Bống. Khi tôi hỏi, sao đến giờ vẫn không có lấy một cô bạn gái thế hả, anh chàng liền vò đầu bứt tai rồi phụng phịu đáp: "Nếu có một con thỏ con như vậy thì anh sẽ chiều nó đến hư mất! Không thể làm hư con gái nhà người ta được. Chịu thôi...". Chậc... tôi thật muốn ước sau này đừng có ai làm tổn thương con người hiền hòa tựa như một ốc đảo đầy cây xanh đó.

- Sau những ngày sức khỏe suy sụp dài đằng đẵng, tôi lại tiếp tục đi tập lại. Mỗi sáng một tiếng mười lăm phút, sau đó là một cốc sữa đậu nành thật ít đường và một phần ăn ít béo. Những hoạt động đó khiến tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ đầy rối loạn. Cảm giác không còn muốn phát điên nữa thật nhẹ cả người.

- Facebook của tôi khá ít bạn, chẳng bao giờ quá 60 người, hầu hết đều là những người bạn đã gặp gỡ trò chuyện với tôi, một vài họa sĩ mà tôi yêu mến, và một ít những người muốn tự kết bạn với tôi một cách lịch thiệp. Tôi hay đăng vài thứ này nọ lên facebook, nhưng chỉ để cho có vậy thôi, chủ yếu là tôi dùng nó để ngắm nhìn cuộc sống của những người bạn mình. Chẳng hạn, khi thấy những tấm ảnh của Juan chụp trong chuyến đi chơi Vinpearl với đồng nghiệp, tôi không khỏi mỉm cười khi con bé dường như bận rộn và vui vẻ như thế. Hoặc có lần tình cờ thấy vài câu trò chuyện của Nazgul và Spi, tôi như nghe được lòng mình nhẹ nhõm, bởi vì họ vui tươi, họ hạnh phúc. Những khó khăn và nghẹt thở của cuộc sống này đôi khi chỉ cần một vài điều nhỏ như vậy để hóa giải mà thôi.

- Từ khi tôi chịu dùng Skype, Sói rất thường chat video với tôi. Có lúc thì chúng tôi nói đủ thứ trên trời dưới biển, nhưng cũng có những buổi tối chúng tôi chỉ mở video lên vậy thôi, rồi tôi thì lạch cạch bàn phím làm việc, cậu ấy bên kia cũng sột soạt những giấy tờ bản thảo gì đó, chẳng ai nói lời nào, ấy vậy mà tôi lại thấy bình yên. Dạo gần đây thì Kyu bắt đầu dạn dĩ hơn, mỗi lần Sói mở Skype gặp tôi là thằng bé lại thò đầu lại gần, miệng nhỏ chu lên gọi: "Are u here? Are u here?". Giọng tiếng Anh non nớt được Sói dạy cho luôn khiến tôi thích thú bật cười. Có hôm Sói vừa tắm xong, áo cũng chẳng thèm mặc, cái khăn bông to sụ vắt vẻo trên cổ, Kyu liền chỉ cho tôi thấy rồi lại chu miệng nhỏ nói: "Sexy!". Những lúc như thế, trong mắt tôi, hai người một lớn một bé ấy tạo nên một hiện tại thật đẹp, làm tôi không khỏi nhớ đến một câu nói từng đọc được ở đâu đó: "Hãy mỉm cười thật nhiều trước khi hiện tại trở thành một bức ảnh."

- Tháng Mười Một cứ như thế được rồi, không cần đẹp quá nữa đâu...