17/6/18

...



Bọn mình thường ngồi cùng nhau trên căn gác xép gỗ nhỏ tí, nóng ngốt người, giữa con ngõ hẹp tém vừa một người đi. Sài Gòn chật chội chỉ cho bọn mình được ngần ấy. 
Anh người yêu khi đó của mình luôn phải cùng người bạn vùi đầu vào máy tính làm việc cả những ngày chủ nhật. Mình ngồi ngoan như con mèo xem họ gõ phím tành tạch rào rào. Thi thoảng mình đưa tay khe khẽ đo bóng lưng con người tội nghiệp nọ. Đo ngang, đo dọc, đếm cả số đường kẻ ca-rô trên áo sơ-mi, cốt để nhớ bóng lưng đáng thương đó thật lâu. 
Đo chán, mình quay sang dốc hết lọ dầu gấc trên kệ ra sàn. Mình xếp từng viên dầu gấc thành hàng thành lối, chia làm hai cánh quân để đánh trận giả. Mình lấy hết giấy trắng trên bàn gấp thành máy bay, và cuộn từng trang giấy trong tập vở thành hình bông hoa xòe. Mình tháo tất cả bút bi thành từng bộ phận và xếp từng mẩu bộ phận theo thứ tự từ lớn đến bé. Rồi mình dùng bút tẩy vẽ mặt cho tất cả ly cốc trong phòng. Xong mình quay sang cắt tỉa lông cho mấy chiếc bàn chải đánh răng ở trong cốc. Rồi mình lại lục túi bông gòn trong hộc tủ ra để nhét bông gòn kín hết những khe hở trên sàn gỗ cọt kẹt. 
Nghịch chán, mình đâm hơi buồn ngủ, nên ngặt nghẹo đầu một hồi liền gục ngay ra sàn cho đỡ mỏi. Anh người yêu bỗng dưng không thấy mình sì sục bên cạnh nên quay sang xem như nào. Chắc hai người họ tưởng mình đã ngủ mê hẳn, nên anh người yêu chầm chậm đỡ đầu mình kê lên gối rồi quay sang bảo anh bạn kia: "Nghịch được một hồi là ngủ. Như trẻ con". Anh kia khe khẽ cười. Mình mở mắt nhìn chằm chằm vào bức vách xơ xác trước mặt thật lâu, thật lâu, cho đến khi mỏi mắt và chìm hẳn vào giấc ngủ chiều ngột ngạt. 
Những năm tháng ấy, bọn mình đã trải qua bao nhiêu ngày chủ nhật như vậy, mình nhớ không rõ nữa... nhưng vẫn cảm giác như rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức gom lại được cả một đời buồn tênh...