9/2/19

Viết dài, viết vội, cho vơi nỗi buồn



Hậu đậu ngốc nghếch 
Sáng nay bỗng nhiên thèm mì trong lúc rửa mặt. Vừa mơ màng vừa nấu mì, tôi làm rơi ngay con dao xuống chân, mũi dao nhọn cắt xoẹt ống chân một đường thật ngọt. Tôi ù ì cúi xuống nhìn rồi chép miệng bỏ qua, chậc, kệ đi, ăn mì đã rồi tính tiếp. Kết quả là tôi quên luôn, mãi đến tận trưa lúc đang tắm mới nhìn thấy vết đứt màu đỏ thẫm nơi ống chân. Sao tôi đãng trí thế nhỉ...?

Đường dài trầm lặng 
Mấy năm gần đây, Tết nào tôi cũng dành một buổi hẹn nho nhỏ với cô bạn đã học cùng những năm cấp 2 và cấp 3. Chính là cô nàng từng làm ở phòng nghiên cứu vật lý lý thuyết trên Đà Lạt. Nay thì nàng đã trở thành một gia sư cao cấp, chuyên dạy đám thiếu niên siêu thông minh muốn tham gia các kỳ thi Olympic. Cuộc đời của nàng trở nên bận rộn hơn nhưng cũng trầm lặng hơn, chẳng lệch đi đâu xa ngoài mục đích dạy thật tốt cho học trò và kiếm thật nhiều tiền cho mẹ nàng. Tôi chẳng thể nào nhớ được hình ảnh cô nàng nhút nhát đam mê vẽ truyện tranh khi xưa nữa. Nhưng tôi không lấy làm tiếc về điều đó, và tôi biết nàng cũng vậy.

Trăng và sao 
Ban nãy tôi đứng ngắm trăng ngoài hiên. Mùa này mặt trăng và ngôi sao sáng nhất cách nhau thật xa. Chúng nom hơi cô đơn, tôi nghĩ, cũng giông giống như tôi và cậu ấy vậy.

Buồn nhất 
Đêm qua tôi nhận được mail của nàng Aryn yêu dấu. Nàng chụp màn hình một entry tôi viết về những điều buồn nhất hồi tháng Bảy cách đây sáu năm, và nàng hỏi bây giờ những điều đó còn làm tôi buồn không? Câu hỏi nhẹ nhàng đến thế mà vẫn khiến tôi chực khóc (hồi này tôi thật dễ xúc động). 
Sáu năm, chẳng ngắn chẳng dài, cứ thế trôi qua trong chớp mắt. Có những chuyện buồn đã trở nên phai nhạt, có những chuyện buồn vẫn ở yên đâu đó trong lòng, lại có những chuyện còn buồn hơn đang hiện hữu. Tôi học được bao nhiêu điều, nào là chấp nhận, nào là thở dài bỏ qua, nào là yêu đời giản dị, nhưng chẳng thể nào học được cách quên đi mãi mãi. Hồ nước sâu thẳm trong lòng thi thoảng sẽ vì một viên sỏi nhỏ mà gợn sóng, cứ vậy mãi thôi...

Chết 
Vào một đêm nọ, thời tôi còn là cô sinh viên nông nổi, bọn tôi đã dừng xe trên cầu vượt, nhìn xuống xa lộ Hà Nội lộng gió và đếm hàng bao nhiêu chiếc xe đang lao vun vút về phía những chùm bokeh vàng lấp lóa. Bọn tôi chơi trò một đứa đọc biển số, còn một đứa trả lời xem chiếc xe ấy của tỉnh nào. Thực ra khi ấy tôi cũng khá say rồi. Tất cả những gì tôi muốn làm là trèo qua thành cầu vượt và lao đầu xuống dòng xe bên dưới, kết thúc cho nhanh sự tồn tại khốn kiếp của mình. Mà tôi cũng đã bắt đầu làm như vậy thật, chống hai tay lên thành cầu vượt rồi rướn người về phía trước. 
Bất giác, giọng nói hoài nghi bên cạnh vang lên: "Em làm gì vậy? Cẩn thận té bây giờ..." 
Tôi khẽ "ồ..."
Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn cơn gió khô nóng phần phật lùa tung mái tóc tôi. Tôi lặng ngắm con người đang đứng cạnh mình và cảm thấy thương hại vô cùng. Con người sẽ không bao giờ hiểu được tôi ấy thật không đáng phải nhìn tôi nát bét trên mặt đường. Không đáng một chút nào. Tôi nghĩ thế, nên tôi chỉ mỉm cười và cố gắng nhìn cho kỹ gương mặt đầy hoài nghi nọ, dù tôi thừa biết mình sẽ chẳng thể nào nhớ nổi. 
Lúc nào cũng vậy, cứ khi tôi muốn nhân lúc thiếu tỉnh táo để tìm cách chết cho nhanh thì luôn có một thế lực ngây thơ nào đó cản trở. Kết quả là tôi vẫn sống, lúc vui lúc buồn, khi ghét khi yêu, tôi vẫn sống, cùng với tâm hồn bất trị ẩn sau vẻ ngoài nhạt nhẽo của mình. Tôi vừa hèn nhát vừa dũng cảm tìm cách chết. Và trên con đường hối hả đi về phía vực sâu ấy, tôi chỉ đôi lúc khựng lại khi nghe được một tiếng gọi thân thương. 
Tôi vẫn sống chỉ vì đôi lần nghe được một tiếng gọi thân thương.