19/1/23

một cuộc khủng hoảng




tôi nghĩ mình đang không thể vượt qua được khủng hoảng đức tin và lối sống (một cách gọi có vẻ to tát của loại khủng hoảng tâm lý những-kẻ-chưa-đủ-lớn-để-hiểu, theo cách nói của nhiều người).

 

từ lúc biết nghĩ đến nay, tôi luôn sống yêu ghét rõ ràng. cho dù yêu hay ghét ai tôi luôn thể hiện cụ thể qua từng nét mặt, lời ăn tiếng nói, và tôi sẽ nói rõ tôi ghét hay thích ở ai điểm gì. đối xử không nhập nhằng, không nửa nọ nửa kia, không ngoằn ngoèo rắc rối.

 

và thế là tôi bị ngạt thở bởi thói "bằng mặt nhưng không bằng lòng" của người đời.

 

tôi chứng kiến thói này ở khắp mọi nơi, kể cả trong gia đình (đây là điều tệ nhất, theo tôi nghĩ). một số quá hèn nhát nên không thể mở miệng nói lên chính kiến. một số khác, tồi hơn, lại cảm thấy bản thân thật khôn ngoan (hoặc theo như cách nói của chúng: sống khéo) khi có khả năng ngậm chặt miệng, siết chặt cơ mặt để không thể hiện bất kỳ ý kiến gì. một số chỉ đơn giản là bàng quan, mọi thứ muốn ra sao thì ra, miễn bản thân không bị phương hại là được.

 

ở giai đoạn đầu của sự nhận thức những điều này, tôi sôi sục trong người. một cơn giận không chỗ trút, ứ lại nơi mép não. bọn chúng bị làm sao thế kia? nếu thấy có gì không ưa, tại sao lại không góp ý để mọi người cùng nhau chỉnh sửa. và những kẻ nhận được góp ý, tại sao chúng lại giãy nảy lên như thể bị xúc phạm đến gia phả thế nhỉ? tất cả những gì chúng làm là mỉm cười, rồi ngấm ngầm ghét bỏ nhau trong đầu, và nói xấu nhau khi khuất mặt. 

 

giai đoạn tiếp theo, tôi không thể hiểu được và thất vọng. không có chỗ cho tôi giữa những kẻ này. một quy luật ngầm nào đó khiến tôi mắc kẹt. bằng một cách tinh vi, chúng khiến tôi mang vẻ "hành xử không khôn". tôi đâm nghi ngờ nhân sinh quan của mình, và phải nói là tôi đã khá khổ tâm khi nghĩ rằng bao lâu nay quan điểm của mình "có vấn đề" nên xã hội mới không dung nạp mình được.

 

hiện tại, tôi chán và buồn. dù có nói gì, tôi vẫn không tài nào sống theo kiểu mà chúng đang sống. tôi thôi không nghi ngờ bản thân nữa, vì tôi biết mình chưa từng có ác ý, cũng không giống là đã "sai". tôi thấy mệt, nên quyết định lui vào một góc và quan sát mọi sự một cách chán nản.

 

cuộc khủng hoảng nho nhỏ của tôi vẫn không thể kết thúc, một khi tôi còn thở và còn biết nghĩ. nó chỉ duy trì ở trong tôi sự chán chường lặp đi lặp lại, không đầu không đuôi. 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét