19/2/14

...




Mệt bỏ mẹ, khóc lóc cái gì! 

Không thản nhiên thì có thể làm gì?
Thời gian sẽ vì tôi gào khóc mà dừng lại sao?
Thế giới này sẽ vì tôi đau lòng mà thôi quay cuồng xoay chuyển?
Hay ai đó sẽ bởi tôi tổn thương khổ sở mà dừng bước đợi chờ?
Không đâu, chẳng bao giờ thế. Ngày mai không đợi, và việc tôi có thể làm được duy nhất chỉ là tiếp tục đuổi theo đến cùng.
Bởi, kẻ bị bỏ lại phía sau thì luôn đau hơn người khác.
Tôi không muốn đau thêm. 
 
[ Written by Yusakumi Kudo ]