18/10/15

...



Thi thoảng đi dạo phố tôi lại thấy vài cặp đôi nắm tay nhau dạo quanh bờ hồ. Tôi chẳng thấy như vậy là lãng mạn hay đáng ngưỡng mộ gì cả. Tôi không thích hai người yêu nhau nắm tay nhau đi dạo. Hành động nắm tay đó luôn khiến tôi có cảm giác vô nghĩa đến quái dị. 
Tự dưng tôi nhớ ra một chuyện, có lần tôi có cuộc hẹn đi chơi, chẳng phải bạn trai hay người yêu gì đâu, chỉ là một người tôi quen vài ngày để giết thời gian thôi, lúc ấy tôi đang lững thững đi dạo ngắm phố phường, đột nhiên anh ta làm như vô ý nắm tay tôi, bảo là như thế này sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Ờ, chỉ vậy thôi, nhưng trong người tôi bỗng nhiên dấy lên cảm giác ghê ghê, như kiểu bàn tay lành lạnh đó là một con vật gớm guốc chạm vào mình. Tay tôi căng ra, hất tay anh ta qua một bên, rồi tôi im lặng rút khăn giấy ra lau tay, lòng tự nhủ: "Gớm quá, lát về phải bôi dầu dưỡng mới được!" 
Tôi là một đứa quái gở. Tôi ghét cay đắng ai đó tự ý cầm tay tôi. Nhưng tôi thích người đi cùng tôi biết cách khoác vai tôi vui vẻ và hồn hậu. Đó là thói quen thuở nhỏ khi chúng tôi đi chơi chung với nhau, hai người họ luôn nhét tôi đi giữa, hớn hở khoác vai tôi, vừa rủ rê vừa lôi tôi ra ngoài hóng nắng hóng gió. Tôi rất thích cảm giác được khoác vai này. 
Nghĩ lại, lần cuối cùng bọn họ khoác vai tôi đã cách đây lâu lắm rồi...