21/10/15

Thư gửi Phong





"Đừng nói năm tháng tàn nhẫn,
kỳ thực, nó đã rất dịu dàng với bạn rồi."

Phong à, 
Là tôi đây. 
Thoáng chốc đã được chín năm rồi nhỉ. Lou, Sói, Nem và bé Đậu vẫn khỏe. Mọi người đều tốt. Dạo nọ tôi còn nhận được email của Lou. Bé Đậu lớn lên xinh đẹp lắm, con bé trầm tính nhưng vững vàng, luôn nói rằng sau này muốn trở thành một chuyên gia phục chế các tác phẩm hội họa. Lou bảo con bé giống cậu rất nhiều. Còn Sói, cậu biết không, dù hơi bất đắc dĩ nhưng đã thành bố của một đứa trẻ, đã biết cân nhắc chuyện chọn trường cho con, chuyện mua sữa loại nào tốt, rồi cả chuyện làm sao để nó không tè dầm ban đêm. Mấy năm nay, sống xa xôi là thế, vậy mà cậu chàng vẫn luôn tìm cách giữ liên lạc với tôi, kiên nhẫn với tôi từng chút một, nhờ đó mà tôi và cậu ấy đã có thể đối diện với nhau như xưa, không chút muộn phiền. Chàng trai hào hoa của chúng ta đã trưởng thành nhiều lắm, Phong à... 
Nhắc đến sự trưởng thành, mấy năm gần đây tôi nhận thấy thời gian trôi sao nhanh quá, đầu óc tôi cũng theo đó mà héo hon và trầm lặng hẳn đi, không còn phấn kích hay đau đớn gì cả, có chăng chỉ là vài phút vui vui hoặc mấy giây thoáng buồn. Tôi vẫn nhớ vài chuyện năm xưa. Nhớ lắm. Luôn nhớ. Song sự ghê sợ, giận dữ và bất lực của những năm đó gần như mờ đi rồi, mà tôi cũng không còn cảm thấy căm hận khi nghĩ về những con người đó nữa Phong ạ. Tôi biết, mình đang thỏa hiệp với chính mình, và cũng nhận ra cùng với sự thỏa hiệp đó, hình ảnh về cậu dần dần nhòe đi tựa một bức ảnh cũ bắt đầu phai ố. Tôi biết, mình không thể chống lại dòng chảy cuộn xiết của thời gian, càng không thể dối mình rằng cậu vẫn tiếp tục cùng chúng tôi trưởng thành và đi với nhau suốt quãng đời còn lại. Đó là sức mạnh của dòng thời gian. Nó rửa trôi đi những bụi đất của ký ức, cuối cùng chỉ để lại lớp sỏi đá vĩnh cửu trơ ra trong lòng. Cậu trong trí nhớ của tôi vĩnh viễn là cậu bé trầm tĩnh với đôi mắt đen dìu dịu ấy, sẽ không bao giờ lớn lên được nữa. Cậu đã mãi mãi ngồi trong bức ảnh có cây sấu già tỏa bóng tối sẫm che hết nửa hàng hiên. Chỉ riêng điều đó, Phong à, khiến lòng tôi thi thoảng buồn và bâng khuâng lắm.  
Bây giờ, mỗi khi mở cửa trí nhớ ra để ngồi với cậu một lúc, trước mắt tôi dường như chỉ còn lại một cánh đồng lau trải dài ngút mắt dưới ánh nắng mai. Những bông lau mềm xốp nơi đó chỉ biết đong đưa trên mặt nước theo nhịp điệu chậm rãi và vắng lặng của thời gian. Sự lưu cữu mãi hình ảnh này khiến tôi sinh ra thói thích vùi mình ngủ thật lâu mỗi lúc muộn phiền. Thật không tốt chút nào, đúng không Phong? 
Phong ơi, tôi biết mình sẽ còn sống rất lâu về sau nữa, mặc cho sự thật là cậu đã không còn trên đời. Cũng có lúc tôi hơi hoảng lên khi nghĩ mình có thể quên cậu bất cứ lúc nào. Nhưng tôi hiểu, tình bạn của ba chúng ta sẽ luôn là vầng mặt trời mùa hè rực rỡ năm đó, và tôi cũng luôn là bông hướng dương còi cọc, bé tí teo, kiên trì với cuộc sống hướng về ánh mặt trời của mình. Tôi cho rằng, chỉ bằng lý do ấy thôi, tôi có thể yên tâm không nhìn về phía sau nữa mà bình thản đi nốt phần đường còn lại.
Tôi nghĩ, tôi và Sói, chúng tôi biết ơn sự tồn tại của cậu. 
Chúng tôi sẽ luôn hướng về cậu, cho dù cậu ở bất kỳ nơi đâu.