29/10/15

Dưa lê cuối tháng


. Tháng vừa rồi khá bận bịu, thấy hơi mệt. Tuy vậy, phải làm việc với những kế hoạch sát sao, vừa khít đến từng tiếng đồng hồ cũng quen rồi, nếu bỗng nhiên dư ra một vài tiếng lại đâm lơ ngơ không biết phải làm gì. Xong hôm nọ có đứa kia bảo tôi: "Coi tích góp nhiều tiền rồi đi xin việc gì khác nhàn hạ mà làm em ạ!". Tôi hỏi tại sao phải làm vậy, nó liền đáp: "Thì thấy em cứ suốt ngày làm việc như thế, mai mốt sao lấy chồng sinh con được". Tôi vô cùng khó chịu, bảo với nó rằng nếu lần sau còn làm xàm mấy câu như đúng rồi đó thì biến dùm đi nha. Bạn gái rất nhã nhặn và lịch sự, nhưng bạn gái chỉ có thái độ như vậy với người thôi, còn với mấy cái loại não tàn mở mồm ra không nói được câu gì ra hồn thì thứ lỗi nhé, vui lòng biến ngay, đừng bôi bẩn nhãn quang của bạn.

. Dân tình thời nay thích nhìn bề ngoài đánh giá người khác nhờ. Bữa nọ ngồi đợi thằng em ở trạm xe buýt, có bà bác tầm 50 bán mấy thứ quà vặt ngồi gần bắt chuyện. Hỏi linh tinh mấy câu, bác bảo: "Nhà con ở Sài Gòn đúng không?". Tôi hỏi sao bác nghĩ vậy, bác liền nhìn người tôi một lượt rồi nói: "Bác ở đây lâu rồi, nhìn cách ăn mặc là biết nhà con khá giả, nhìn quanh nè, mấy đứa đứng đây nó đâu có giống con. Chắc hôm nay đi học ba má chưa kịp đón nên ra đây đợi phải không?". Tôi chép miệng cười cười, rồi cũng nhìn quanh, tự hỏi chả biết từ khi nào mặc đồ không giống người khác thì gọi là giàu, còn giàu nghĩa là nhà phải ở SG. Ảo diệu thiệt!
*Mồng Tơi cô nương gào thét trong lòng: Bạn muốn được giàu theo kiểu sáng ra nhìn dàn siêu xe mấy chục con trong ga-ra, không biết chọn con nào cho phù hợp với màu bầu trời ngày hôm nay, liền chán nản nảy ra cái trò đi thử xe buýt một lần trong đời coi sao! Đó, bạn muốn giàu như vậy đó!!! Nghe hơm???* 
  
. Mặc dù năm ngoái show của Victoria's Secret khá tẻ nhạt nhưng gần cuối năm nay tôi vẫn hóng xem. Có điều nghe đâu sẽ có Selena Gomez hát, mà nhỏ này thì hát live dở tệ. Nãy lướt sơ qua dàn thiên thần thấy nàng nào cũng tựa tựa nhau, chẳng được nổi trội kiểu Miranda, Karlie hay Cara đợt trước. Haizz, lẽ nào một show diễn nội y lại chỉ có thể trông chờ vào giọng hát của Riri Ô Dù? :-<

. Truyện của Nhã Nam hồi này dịch dở thật, chỉ có cái bìa sách thì đầu tư không ít, nhưng bìa đẹp mà ruột rỗng thì cũng không thành cuốn sách được đâu. Thế xong cả hơn hai tháng rồi vẫn cứ liên tục cho ra mấy cuốn sách tô màu như kiểu phát rồ phát dại với phong trào rồi nên không kìm lại được. Thôi, rảnh đến thế thì cứ in sách tô màu mà bán, đừng có ôm đồm mấy đầu sách có tiếng nữa, nhường những nhà xuất bản khác để người ta dịch cho ra hồn. Bên cạnh những kẻ chỉ biết ngắm bìa sách cũng có một số người nghiêm túc đọc mấy con chữ giữa hai mặt bìa chứ. Chẹp...

. Có những mối quan hệ tương đối nhạy cảm, vì đã từng tốt đẹp nhưng sau đó lại dần đi đến nước bạn chỉ muốn vò chúng nó cho thật nhàu rồi quăng sọt rác, ấy thế mà điều duy nhất bạn có thể làm lại là cài đặt chế độ invisible trên thanh trò chuyện nhằm tránh nguy cơ phải nói bất kỳ câu nào với chúng nó. Xã giao là vậy, đôi khi phải sử dụng lựa chọn nhã nhặn (trong khi bọt mép đang sùi ra vì ghê tởm) để đối đãi với nhau mới ăn thua. Thôi thì, coi như lưu lại cho chính mình một con đường đặng sau này tiến lùi (chứ cóc phải vì bà nể mặt chúng mầy đâu nhớ! (╬ ̄皿 ̄)凸)

. Số bạn khốn nạn thật. Cái lúc đi được Cửu Trại Câu rồi, cũng biết có tour đi an toàn rồi, chỉ cần book phát được luôn thì thằng em nó bảo bây giờ nó không đi được. Cửu Trại Câu chỉ đẹp nhất vào tầm tháng 10 và tháng 11, qua rồi lại phải chờ đến năm sau, mà ai biết năm sau bạn còn sống không? Dzời ôi... T^T 
(#cô_gái_số_nhọ_với_những_kế_hoạch_đếch_bao_giờ_suôn_sẻ)

. Từ hồi xem xong phim Kẻ ngụy trangLang Nha Bảng, bạn đâm ra bị thích anh diễn viên Vương Khải mới chết chứ. Giọng vừa trầm vừa ấm, diễn lại tốt cực kỳ luôn. Con hâm đơ Cuckoo thì cuồng anh này từ lâu lắm rồi (hồi anh còn chưa có tiếng tăm gì vì chỉ đóng phim chính kịch kén người xem ấy), ngày nào nó cũng mò vào weibo con người ta rồi đọc tất tần tật mọi thứ, ngắm tất tần tật mọi hình ảnh và video clip, sau đó hễ gặp bạn là bắt đầu vặn loa kể không ngừng. Rõ khổ! (cơ mà bạn thích =]]) Công nhận anh Vương Khải này cười dễ thương thật đấy, há há, hôm bữa xem phim Hãy nhắm mắt khi anh đến (chủ yếu để xem Vương Khải), có đoạn anh này ngồi nhìn nữ chính rồi cười, dzộ ôi, bạn muốn ngất trên cành quất luôn! Bạn mà có một ông anh như này thì bạn bám ông ý cả ngày không buông cho mà xem. Chẹp... người làm bằng gì mà vừa giỏi vừa dễ thương quá vậy anh? :"<

. Gần đây mới lại xem phim hoạt hình. Cái phim Inside Out ấy mà. Đang ngồi coi ngon lành, tự nhiên đến đoạn Bing Bong hi sinh mình để đẩy Joy từ dưới vực lên khiến tôi xúc động ghê gớm. Tự hỏi lòng, chẳng rõ để tôi đi được đến ngày hôm nay đã có bao nhiêu thứ phải mất đi mà tôi không hề hay biết. Có phải tất cả chúng đều biến mất ở nơi đen ngòm và cô độc đó như Bing Bong, đến cả cơ hội cuối cùng để gặp tôi cũng không có hay không?

. Không biết có nhiều người xem bộ phim tài liệu My love, don't cross that river của đạo diễn Jin Mo Young chưa nhỉ? Phim này hay lắm à nha.

. Tuli vừa cãi nhau một trận nảy lửa với mẹ con bé, xong giờ nó bảo nó cũng hối hận, vì nó hung hăng quá, nói những lời khiến mẹ nó tức phát khóc lên. Cô nàng đang trong giai đoạn chìm nghỉm và suy sụp vì tội lỗi của mình. Điều này khiến tôi nhớ đến một chuyện của chính mình và mẹ. 
Trước nay tôi luôn một mình đối phó với mọi chuyện, chẳng bao giờ nghĩ đến việc san sẻ với bất kỳ ai. Tôi cho rằng đó chính là không gây phiền toái cho người khác, và cũng nghĩ chẳng ai rảnh để lúc nào cũng lo lắng cho tôi được. Có lần, tối đó tôi không sao ngủ nổi vì trong nhà đầy mùi thuốc lá và mùi rượu. Vì quá khó thở và buồn nôn nên tôi đành mở tung các cửa, ôm chăn xuống bếp, ghép đại mấy cái ghế vào nhau rồi nằm còng queo đợi mấy thứ mùi gớm guốc đó bay đi. Mãi đến qua nửa đêm tôi mới vào phòng ngủ lại. Sáng hôm sau, tôi vừa ngái ngủ thò đầu xuống bếp đã thấy mẹ lo lắng chạy đến ôm vai tôi, hỏi sao lại có mấy cái ghế xếp liền nhau ngay ngắn thế kia. Nghe tôi giải thích xong, vẻ mặt mẹ rõ là thở phào nhẹ nhõm, mắt còn rơm rớm như muốn khóc. Hóa ra mẹ vẫn luôn lo sợ tôi vì trải qua nhiều chuyện mà rơi vào trầm cảm, bà sợ những dư chấn đó sẽ khiến tôi mắc chứng tâm thần phân liệt. Song bà không dám nói ra, chỉ biết chôn chặt nỗi sợ đó vào lòng, hằng ngày im lặng quan sát từng biểu hiện của tôi. Suốt mấy năm đều như vậy, chuyện những chiếc ghế đột nhiên xếp thẳng hàng trong đêm hẳn đã thành giọt nước tràn ly khiến mẹ tôi hoảng hốt thật sự. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi không thể cười cợt trêu chọc cái tính đa cảm của mẹ nữa, chỉ cảm thấy dư vị cay đắng dâng lên trong lòng. Tôi khôn ngoan ở đâu, tôi hiểu lòng người thế nào, vậy thì sao chứ, cuối cùng vẫn là tôi chả hiểu gì về nỗi lòng của mẹ, hay nói đúng hơn, tôi biết nhưng tôi chọn cách bỏ qua, vì tôi cứ cho rằng bà có thể ở bên tôi mãi mãi.