7/5/19

...



Ở đám tang, nàng kéo chiếc ghế nhựa ra ngoài cổng, ngồi hút liền hai điếu thuốc. 
Ban đầu, nàng thấy hối hận vì đã không mua một chiếc váy đen cho tử tế, để hôm nay phải mặc chiếc sơ-mi màu lục thẫm vốn chỉ nên dành cho Giáng sinh. 
Rồi nàng nghĩ, lúc này mà đầu óc còn lấn cấn chuyện áo quần thì thật không phải đạo. Nàng nghĩ mình nên tập trung tìm cho ra nỗi buồn thương con người đang nằm trong kia. Nàng nghĩ về bàn tay gầy và trắng xanh từng nắm chặt cổ tay mình ngay cả trong lúc ngủ. 
Lại một người nữa thản nhiên đi, không thèm quan tâm đến chuyện nàng bị bỏ lại. Trong lòng nàng bỗng trào lên một nỗi ấm ức. Tại sao lại bỏ đi như vậy? Có biết cảm giác ngồi trên một chiếc ghế nhựa tại đám tang, hút vài điếu thuốc khét lẹt và cố không nhìn những dáng người xa lạ xung quanh là như thế nào không? 
Không, người chết không biết, chỉ mình nàng biết. 
Chỉ mình nàng biết nàng đang ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ xẹo xọ, vạt áo thấm đẫm nỗi cô quạnh, hai vai nặng trĩu cảm giác gì đó không thể gọi thành tên. Cơn gió thời gian khô hanh thình lình tạt qua, nàng thấy mình già sọm. 
Nàng dụi mạnh con mắt bên phải. Nhưng vừa buông tay thì con mắt bên trái đã nóng ran lên. Nàng lại dụi mạnh mắt trái. Không được, nàng không chống đỡ nổi cảm giác khốn khổ này. Đâu đó ngay trên dạ dày xuất hiện một cơn đau thắt, rồi nghẹt mũi, rồi khó thở, rồi đoạn giữa cổ cũng thắt lại. Cả cơ thể đều chống lại nàng. 
Tay trái nàng dồn hết sức ấn vào đôi mắt ướt đẫm như thể muốn hai nhãn cầu vô dụng ấy phải bẹp dúm đi. 
Bên tay phải, điếu thuốc đã cháy đến tận cùng, vài đóm đỏ còn sót lại dính vào da nhưng nàng đã không còn cảm giác đau. 
Cả người nàng nay chỉ còn bất lực và tê tái.