10/7/18

5 for today



1. Mới xem thử phim Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc năm nay. Quay đi quay lại đã sau 25, song niềm yêu thích của tôi với nhóm F4 huyền thoại vẫn vẹn nguyên như hồi mười mấy tuổi đọc Hana yori dango vậy. Phiên bản phim lần này cũng làng nhàng thôi, nhưng cảm giác được quay lại thời tuổi hoa ngây ngố khiến tinh thần tôi có chút hân hoan. Đúng là, không gì tươi đẹp bằng những cô cậu đương tuổi mười tám đôi mươi đâu. Thật đấy.

2. Thi thoảng tôi cũng mua vài chiếc áo sơ-mi nam để mặc, và tình huống thường diễn ra theo kiểu này:
- Chị mua cho bạn trai đấy ạ?
- Ừ em, chị mua mặc trước, khi nào chị có bạn trai thì bọn chị mặc chung.
- Ơ... hi hi... chị vui tính thế...

3. Sói đặt tên cho chiếc áo của tôi là Eden-Vườn địa đàng. Cậu chàng là thế, đặt tên cho hết thảy quần áo giày dép mà cậu ta thích.  
"Một cái tên sẽ khiến ta thương nhớ nhiều hơn chứ, đúng không?" - Sói cười tít mắt cho hay.

4. Cây tường vi - Paustovsky 
"Masa nghĩ luôn đến chuyến đi vừa qua của cô, đến nỗi có lần cô nằm mê thấy cuộc đi ấy trở lại. Những bụi cây tường vi sum suê ướt đẫm sương đêm. Trời hoàng hôn. Trăng non dịu dàng giống như chiếc lưỡi liềm bạc của một cô thợ gặt nào đó bỏ quên, trên nền bức rèm xanh biếc nhạt của đêm khuya. Cảnh vật tĩnh mịch và lòng nhẹ lâng lâng đến nỗi Masa cười thành tiếng ngay trong giấc ngủ."

5. Thiệt lòng mà nói, tôi đang rất buồn. Mấy chuyện xảy ra hồi này khiến tôi cảm nhận rõ sự bé nhỏ, cô đơn và bất lực của bản thân trước những điều khiến tôi đau lòng. Tôi thường mơ thấy tôi một mình bước trên bãi biển trong ánh vàng cuối cùng của hoàng hôn, cát vẫn còn ấm nóng lùa vào những kẽ ngón chân, gió thổi phần phật khiến tóc tôi khô và rạp đi tựa mấy bụi cây cằn cỗi vùng Địa Trung Hải. Trong giấc mơ đó của tôi, biển thăm thẳm, trời rất cao, những ngôi sao đầu tiên của buổi tối rất xa, và nỗi buồn của tôi như thể một điều gì đó mang tầm vũ trụ. Trong giấc mơ đó, tôi luôn tự thì thào với bản thân: sao một con người lại có thể buồn đến thế...