1/12/16

Bò Sữa nhà tôi





Có một quãng thời gian Bò Sữa nhà tôi rơi vào hoảng loạn và trầm cảm. 
Hôm ấy, Lily nghịch ngợm chạy ra tít ngoài đường cái và bị xe tông. Mẹ tôi buồn bã bế nó về đặt trên mặt sân. Xác nó còn ấm áp, mềm oặt như chiếc khăn bông. Bò Sữa từ khe cửa chuồng nhìn ra nhưng tôi đã không kịp ngăn ánh nhìn của nó đặt lên Lily, trông thấy nó bỗng nhiên co rúm người lùi tận vào góc chuồng, ngực tôi nặng trĩu, cảm giác khó thở sau bao nhiêu năm lại ùa về. 
Từ ngày đó, Bò Sữa luôn chỉ nằm cuộn người trong chuồng, tôi và mẹ có gọi thế nào nó cũng như không nghe thấy. Hễ phát hiện bất kỳ tiếng động nào ở gần, nó đều giật bắn người lên và núp vào một góc. Nó cũng không ăn cơm đều nữa, bữa ăn được bữa không, lúc nó bỏ cơm, tôi thường thấy nó tìm chỗ vắng rồi nôn trớ ra. Bộ dạng nó gầy rộc hẳn đi khiến tôi xót xa. 
Nhà tôi mang Bò Sữa về nuôi từ khi nó còn bé tí. Tôi vẫn còn nhớ như in con cún tròn lẳn, lông cùn cùn bóng mượt, đốm đen kéo dài xuống chân sau y như nó đang mặc quần tất, mỗi lần nó leo lên bậc thềm nhà bếp đều bị cấn cái bụng béo mà ngã lăn lông lốc. Nó thích nhất là được tôi mơn bụng mỗi ngày, hễ thấy tôi đến gần liền tự động nằm lăn ra quẫy đuôi. Cu cậu yêu cái ổ lót khăn mềm mại của mình lắm, tôi còn đặt thêm một viên gạch làm bậc lên xuống ổ để nó di chuyển được dễ dàng. Bò Sữa là đứa trẻ ngoan. Cũng vì quá ngoan ngoãn, mỗi lần đi vệ sinh nó đều chạy tít ra góc vườn xa nên mới gặp sương buổi sớm, bị cảm lạnh và lên cơn co giật, suýt liệt hẳn một bên chân. Hồi ấy nó còn bé, trẻ con không hiểu chuyện nên chẳng biết chân đã liệt, hễ nhìn thấy tôi nó đều hớn hở nhảy từ trên thềm xuống, một chân trước không đỡ nó được nữa nên nó ngã dúi ngã dụi. Mỗi lần thấy thế tôi lại rơm rớm nước mắt. Lần đó ốm nặng là vậy, nhưng chúng tôi chăm ẵm mãi rồi Bò Sữa cũng khỏi, chỉ tội một bên chân nom không được thẳng thớm như xưa, mẹ tôi chép miệng bảo chân Bò Sữa xấu rồi, nhưng tôi thương nhất cái chân khẳng khiu hơi cong vẹo ấy của nó.  
Sau trận ốm nặng, sức khỏe Bò Sữa giảm đi nhiều. Chuyện Lily chết khiến nó suy sụp hoàn toàn. Ngày nào tôi cũng đến gần gọi tên nó, chìa tay ra muốn nựng nịu nó, nhưng hễ thấy tay tôi nó lại rụt người vào. Phải đến cả tháng làm như vậy nó mới bắt đầu chịu đáp lại tôi, dù vẫn vô cùng rụt rè. Tôi hiểu nỗi sợ hãi của Bò Sữa, vì tôi cũng từng như thế, cho nên tình thương của tôi dành cho nó chứa nhiều kiên nhẫn. Dẫu cho nó thường có vẻ trầm ngâm và không thèm nghe tiếng tôi gọi tên nó, dẫu cho nó luôn rụt người lại mỗi khi tôi đi ngang qua, hay ngần ngại rất lâu trước một miếng bánh ngon tôi chia cho, tôi vẫn gọi tên và xoa đầu nó bằng cách dịu dàng nhất mà tôi có thể làm được. Tôi sợ nó cô độc như tôi ngày xưa.  
Hiện tại tình trạng của Bò Sữa đã ổn hơn, nhất là từ lúc chúng tôi mang thêm em Bum về nuôi hồi đầu mùa hè. Bum là đứa nhỏ tình cảm, lúc nào nó cũng ôm lấy chân Bò Sữa, bị cắn hay bị đánh nó cũng không sợ, nhờ thế mà Bò Sữa mới dần mở lòng với cả nhà. Giờ đây Bò Sữa không còn là chú chó vui vẻ mà tôi biết ngày trước, nó dành phần lớn thời gian nằm lịm một mình trong chuồng và vô cùng hung hãn khi thấy người lạ, nhưng tôi mừng khi thấy nó đã gần gũi trở lại với chúng tôi, mừng khi thấy nó chịu khó đáp lại những trò nô nghịch của Bum béo. 
Đôi khi ngồi ngắm Bò Sữa, tôi băn khoăn không biết có phải tôi dồn hết thương yêu và kiên nhẫn vào nó chỉ để xoa dịu những nỗi buồn trong lòng mình hay không. Nhưng cứ nghĩ đến nỗi sợ hãi nó phải chịu đựng, tôi lại chảy nước mắt, điều này là thật. Đã chẳng còn cách nào quay ngược thời gian để kiên nhẫn mà yêu thương bất kỳ ai, vậy ít nhất bây giờ tôi cũng nên làm được điều đó. May mà có Bò Sữa ở đây để tôi biết mình chưa chai lì thành sỏi đá. Thật may là như vậy.