5/8/19

...








Tháng tám mưa tầm tã.

Buổi tối tôi ăn cháo gà. Rau thơm trong vườn đẫm mưa khiến mũi tôi cay cay. Đôi bàn chân ngọ nguậy dưới gầm bàn lâm râm ngứa vì lạnh.

Anh bạn cũ không còn nhớ gương mặt tôi nữa, chỉ mang máng rằng tôi vẫn là cô nàng phảng phất nét duyên hơi điêu ngoa của con gái Bắc Kỳ. Hiển nhiên, tôi không phải con gái Bắc Kỳ. Tôi cũng không còn là cô nàng anh nhớ mang máng. Không hẳn. Đến một độ tuổi nào đó, rất nhiều gai góc đều rụng đi, rất nhiều duyên dáng bị hao mòn, cái lõi bản thân trơ ra như sỏi đá cuối bài Diễm xưa. Chẳng rõ tôi đã đến độ tuổi đó chưa, nhưng tôi thấy mình chỉ còn vài phần trầm lặng ẩn sau điệu cười khanh khách. 

Thời gian dài vô tận.

Con đường tôi đi loang loáng mưa dưới những ngọn đèn vàng. Người khom lưng đạp xe chở tôi đi giữa chiều mưa đã chết. Người dưới vòm hoa giấy hồng cũng đã chết. Mối đã rụng sạch cánh, nằm thoi thóp trong vũng nước mưa. Hoa phượng tan nát trên sân. Cào cào và bọ cánh cam chẳng còn. Giày đã mủn, sách vở quăn mép và bút mực đã cạn khô. Tuổi nhỏ trong tôi vẫn vừa đi vừa khóc. Chỉ còn mình tôi đứng lặng câm ở độ tuổi nào đó, không một điếu thuốc trên tay.

cái lồng chim quá chật
tôi bay đâu cũng cụng đầu

tôi có khả năng im lặng
như một cột đèn câm
đầu phố
thơ ngây...