14/7/19

5 for today



1. Tại sao lại tồn tại một thứ kinh dị gọi là mùi kem chống nắng? Phải có kem chống nắng không mùi ở ngóc ngách nào đó trên thế gian này chứ?

2. Những cơn sốt ngầy ngật giảm dần. 
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Mắt đăm đăm nhìn tấm rèm cửa xanh da trời khẽ xao động, tôi dỏng tai lắng nghe không gian thinh lặng và bắt đầu mếu máo. Trong không khí có mùi của thời thơ ấu, khi tôi một mình đi thẩn thơ giữa giậu hoa râm bụt và dã quỳ, miệng ngân nga đoạn nhạc dạo đầu của bộ phim "Luz Clarita - Trái tim bé nhỏ".  
Khóc xong nhẹ cả người nên tôi quyết định đi tắm. Hôm nay tôi mặc chiếc quần mỏng in họa tiết bộ lạc và áo thun đen. Tôi có cả lô áo thun đen và sơ-mi trắng trong tủ, nhưng thật ngạc nhiên, tôi không hề có những thứ ngược lại, tức là áo thun trắngsơ-mi đen!

3. Một cốc trà nóng và hai chiếc bánh su kem mập mạp khiến bão tố trong lòng tôi lắng lại. 
Mẹ kể tôi nghe chuyện ngày xưa rồi rủ tôi làm vườn. Chúng tôi cào mấy vạt cỏ quanh luống rau. Và trong lúc tôi hì hụi trồng một chậu tóc tiên thì Vũ ghé qua. Thằng bé phì cười bảo tôi nom y hệt chú tuần lộc Rudolph ấy. Tôi sụt sịt quệt mũi, kể nó nghe chuyện hôm qua tôi mơ thấy mình là một con dê đang ăn lá ngón mọc trên đồi, nhưng tôi không chết mà chỉ béo ù lên, thế rồi chất độc trong lá ngón biến tôi thành chim sẻ và tôi sung sướng bay đi. Lần này, Vũ xoa xuýt đầu tôi rối bù và bật cười ha ha.

4. Bác Ninh là người phụ nữ mập mạp và tình cảm nhất trần đời. Sầu riêng nhà bác là sầu riêng ngon nhất thế gian. Người phụ nữ hồn hậu ấy, như một bà tiên, đã hô biến ra một túi rau quả trong vườn đem đến cho chúng tôi. Chúng tôi có mãng cầu Xiêm, chanh dây, chanh không hạt, rồi cả hai gốc hoa gì đó (mà bác bảo đẹp lắm) và ba chiếc bắp sú tim~ 

5. Hôm rồi là giỗ đầu của bà cụ hàng xóm. Tôi và mẹ đều buồn ngẩn ngơ, vì chúng tôi cứ ngỡ bà cụ mới mất đây thôi. Vậy mà đã một năm... Thời gian của ai cũng đang ngắn dần... 
Tự nhiên nhớ lại chuyện hôm bữa, cậu bé Thái tóc xoăn đăng lên insta cho tôi xem mấy đứa nhóc bé xíu xiu chúi đầu chia nhau một tô nước đá. Bọn nhóc mặc áo đỏ, vui niềm vui ngây thơ của những buổi chiều hè. Chúng không như tôi, chúng mải mê chia nhau thứ nước đá mát lành, còn tôi chỉ biết nhẩn nha đếm từng mẩu thời gian vụn vỡ trôi đi...