28/11/15


Hôm nay trên Vương Khải 王凯 Vietnamese Fanpage, tôi thấy có bài viết về diễn viên này được bạn Hazey dịch, một vài đoạn trích ra sau đây rất hay:

Một diễn viên thực sự không phải là người mong muốn có được vai diễn trung tâm, mong muốn mình là đóa hoa rực rỡ còn những kẻ khác chỉ là lá điểm quanh, mà một diễn viên thực sự chính là người đứng giữa những người ưu tú nhất, vẫn có được một khoảng trời của riêng mình. 
Vương Khải kiên cường trải qua mười năm gian khổ mới có thể khiến mọi người nhớ đến tên của cậu ấy. Nhưng cũng vì mười năm đó mà khi cơ hội nằm trong tay mới có thể nắm bắt được, mới có thể ở bên cạnh những diễn viên ưu tú mà vẫn có được hào quang của bản thân. 
Không ai có thể thành công mà không nhờ đến vận may, nhưng cứ cho rằng có vận may từ trên trời rơi xuống thì kẻ nhặt được nó phải là kẻ nhảy cao nhất. 
Có thể có nhiều người giúp đỡ bạn, có thể nhiều việc phải nhờ vào cơ hội, nhưng điều quyết định sự thành công của bạn chính là bản thân bạn. 
Có lúc không phải chúng ta may mắn, mà vì chúng ta chưa từng bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. 
Hi vọng mười năm sau, chúng ta cũng có thế vừa cười vừa nói với bản thân: 
“Cám ơn, vì chưa từng bỏ cuộc.”

Thế mới nói, trong bất kỳ lĩnh vực nào, đừng chỉ nhìn ánh hào quang trên sân khấu của người khác mà cảm thấy ấm ức, ghen tị, rồi so sánh với cuộc sống sau cánh gà của bản thân mình. Bạn không bao giờ biết được người ta đã phải làm những gì để có thể tỏa sáng trên sân khấu của người ta đâu.