2/11/15

[nou'vembə]





1. Lại là tháng mười một. Nhanh thật. Bầu trời ngoài cửa sổ phòng tôi không còn chút vết tích nào của mùa mưa, nắng rực rỡ, gió se lạnh, cây cối đều thi nhau trút lá hết cả. Chiều hôm nọ tôi còn thấy nhà nào trong ngõ quét lá khô soàn soạt rồi gom lại đốt, tự dưng nhớ ngày xưa ở với nàng Bệnh, cũng tầm cuối năm, tôi còn đang thao thao bất tuyệt kể cho nó nghe về mùa khô nơi phố núi của mình, lúc ấy nhớ mùi lá khô đốt ghê gớm, bây giờ ngồi đây lại nhớ những tháng ngày ở với nó. Chẹp...

2. Hôm qua xem clip nàng Bệnh hát bài Hãy là một kỷ niệm, cảm thấy mình gần như sắp biến thành một kỷ niệm luôn rồi  :))  

3. Thú vui mỗi lúc rảnh rỗi của tôi càng lúc càng nghèo nàn. Nếu không phải là ngồi vùi trên ghế xem phim thì cũng chỉ quay ra xem những tạp chí về thiết kế nội thất, thỉnh thoảng cũng muốn mua mấy đôi giày đẹp, nhưng nhìn lũ giày xếp trên cầu thang, có những đôi thậm chí còn chưa từng đi đến, thế là lại chán không mua nữa.

4. Ồ, bây giờ tôi nhận ra, tôi không sợ những người có thể nhìn thấu lòng mình nữa, tôi sợ người có thể nhìn thấu mình nhưng họ lại chẳng thèm quan tâm.

5. "Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em."
Cũng không thật sự hiểu câu này lắm, nhưng sao vẫn cảm thấy nó buồn quá vậy?