3/6/13

Miễn phí



Nhớ hồi xưa có cái cậu kia rủ anh đi ăn trên KFC. Nói thật anh chúa ghét mấy thứ đồ ăn nhanh, nhưng tự dưng nửa ngày nửa buổi được ăn miễn phí, lẽ nào anh từ bỏ, thế là anh cũng gật rồi vác mông đi theo.
Anh tuy không phải người cá tính, tài giỏi hay sâu xa gì cho cam, nhưng đã làm việc gì thì cũng khá chuyên chú, cho nên cậu kia vừa bê đồ ăn đặt trước mặt, anh ngay lập tức tập trung vào chuyên môn, chẳng nói chẳng rằng. Không ngờ cậu kia lại chẳng hề biết đạo lý, người ta nói "trời đánh còn tránh bữa ăn", anh chỉ vừa xiên miếng thịt gà thứ hai lên miệng, cậu ta đã buông nĩa ngồi nhìn anh chằm chằm. Anh cũng có hơi khó hiểu nhưng trước nay vẫn có chủ trương không bao giờ can thiệp vào quyết định của người khác nên anh tiếp tục thản nhiên nhai nuốt, cậu ta thích nhìn hơn thích ăn thì tùy thôi. Ấy vậy mà cậu kia sau khi đã nhìn anh muốn thủng trán lại còn hỏi "thế cậu ta là gì đối với anh"! Anh nghe xong liền cả kinh, suốt từ thuở sinh ra cho tới lúc ấy anh chưa từng nghe ai hỏi một câu ngu như vậy (!). Tất nhiên đó là anh chỉ nghĩ trong đầu thôi, theo phép lịch sự thì khi có người hỏi, anh nhất định sẽ trả lời. Anh tạm ngừng ăn, đoạn đưa mắt nhìn cậu ta một lượt từ đầu tới chân, rồi lại một lượt nữa từ chân lên tới đầu, xong anh gật gù đáp:
- Ờ, cậu trong mắt tôi ngoài là người ra thì tôi cũng không nghĩ còn có thể là gì khác!
Anh khá tự hào một điều về bản thân là anh không thích vòng vo tam quốc, ai hỏi gì anh trả lời nấy, rất vào trọng tâm. Nhưng câu trả lời của anh lại không hề khiến cậu kia nhấc được cái bộ mặt xệ như chó bull xuống, trái lại cậu ta cứng cả người, thần sắc mỗi lúc một giống mấy con pitbull hơn. Cậu ta gằn giọng bảo anh: "Làm ơn nghiêm túc được không!". Hờ hờ... đúng là đời người sinh ra đã làm dâu trăm họ, sống thế đếch nào cũng có đứa mếch lòng, khi mình nghiêm túc thì có đứa sẽ chê mình vừa khô vừa già, khi mình hồn nhiên thì lại có đứa bảo mình giống con điên. Anh xem chừng cái cậu ngồi trước mặt rõ ràng chẳng biết gì về "nguyên tắc nể mặt" của anh cả, thế nên anh phẩy tay cho qua, tiếp tục xiên toàn bộ chỗ gà cho hết vào miệng, tiếp đó lại găm hết một lượt rau diếp, dưa leo, cà chua rồi chiêu thêm một ít coke để nuốt cho trôi. Đoạn anh đứng dậy khỏi ghế, phủi mông đi về chẳng thèm nói câu nào. Anh thề là anh không muốn nghiêm túc nhưng cậu ta cứ bắt anh nghiêm túc đấy nhé!
Sau này có dịp gặp lại, cậu ta thừa nhận không ngờ ngày trước anh lại đáng ghét đến thế, cố tình làm bẽ mặt cậu ta. Riêng anh thì chỉ đúc kết được một kinh nghiệm: Chẳng có thứ gì trên đời là miễn phí, kể cả khi nó chỉ là một đĩa đồ ăn nhanh èo uột từ một đứa thích mình, nếu đã động vào rồi thì ắt sẽ phải trả bằng cái giá nào đó, vấn đề là giá đắt hay giá rẻ thôi! Aizzz....
:))